Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2006

Giáng Sinh *o*v


Nhớ lại chỉ 2 hay3 năm trước thôi với mình Giáng Sinh chỉ là một ngày giống như Tết của “người Tây”.Nhưng bây giờ ngày đó đã trở thành một trong những ngày quan trọng.Ấy, không phải là ngày người nào đó bày tỏ gì đâu^^,hay là ngày gắn với sự kiện gì rất quan trọng mà đơn giản chỉ là ngày bạn bè tụ tập”bù khú”(đấy là ngày nào cũng nhìn nhẵn mặt chúng nó ở trường đấy).Ở đâu cũng thấy quảng cáo khuyến mãi cho ngày Giáng Sinh từ việc đi chơi đến việc ăn uống với cái giá rất…”khuyến mãi”^^.Nhưng với chỉ 10.000đ chưa đến 20.000đ(tùy theo đối tượng mà “chặt”giá khác nhau)-một cái “giá”còn siêu khuyến mãi hơn thế-mình đã được thưởng thức một Giáng Sinh theo phong cách của ….lũ bạn mình.Cũng có cây thông Noel,cũng có bữa tiệc thịnh soạn,có nhạc có cả fim(chơi fim kinh dị mới hay chứ lỵ) và ….hơn tất cả là những tiếng cười giòn tan của những người bạn Tuyệt vời!!!
PS:Giáng Sinh đến và cũng báo hiệu sắp qua năm cũ,bạn đã có bản tóm tắt chặng đường của năm cũ chưa?31/12 sẽ đến nhanh thôi.Mình thích Noel bởi màu đỏ ấm áp,bởi không gian của chính những người xung quanh mình tạo ra-ngày một gần hơn^^(đến Tết âm gần sát xìn xịt là vừa).
Chúc tất cả những người bạn của mình một Giáng Sinh an lành,với nhìu niềm hạnh phúc và nhớ mang theo những điều đó sang năm mới nhé!! (Trời ơi!!còn đống bài tập chưa thèm làm.Tuần 4 rùi,mà học kỳ của “em” chỉ kéo dài có 9 tuần,híc!!thấy mình mau old wá)
MERRY CHRISTMAS!!!

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2006

Hội trường ^o^v


Chậc!!đến hôm nay mới viết blog về hội trường, vì đọc blog của Hoathom xong máu viết nổi lên(^^).Năm nay hội trường chuyên nghiệp hơn so với năm trước-về chất lượng các tiết mục thế là tuyệt(lại mời cả ca sĩ chuyên nghiệp nữa chứ-Oa!!hôm đó nghe Mỹ Dung hát Hoa nắng hay tuyệt cú mèo >O<.mà Mỹ Dung làm lèo lun 4 bài liền).Chương trình ca nhạc chính buổi tối thì đủ loại nhạc luôn,từ những bản ballad ngọt ngào đến những nhịp sôi động của Hip-Hop,Break Dance..và không thể không kể đến không khí như bùng nổ của Rock.Choa..choa…lần đầu tiên mình được nghe Rock sống,không ngờ "phê" lun(^^).Đó là ban nhạc “Mắt bão”-một ban nhạc hội tụ các thành viên của đa trường.Chậc!!nghe 2 bài”12 nấm mộ cát” và”Cô hồn”mà tim cứ đập thùng thùng theo tiếng trống với Bass mà lại còn được quảng cáo là 2 sáng tác mới toanh chưa trình làng nữa chứ.Tuyệt thật!!!Năm nay nghe các bạn bảo rằng chỉ có lửa trại là thiếu”lửa”(HÌ HÌ^^ vì nắm ngoái tầm có lửa trại mình ngủ mất tiêu rùi,do lúc đó đang bị viêm họng),híc năm nay máu đi xem thì…lửa trại bé tí xíu à,có lẽ năm nay tập trung giới thiệu các câu lạc bộ của trường đặc biệt là câu lạc bộ Rock mới thành lập(công nhận dù sinh viên trường nào thì máu Rock cũng phừng phừng^^).Tầm 2h gì đó mình về lều trại của lớp ngả lưng một chút vì cứ ngáp lên ngáp xuống hoài.Tầm 3h thì con bạn gọi dậy bằng cú nháy điện thoại nhầm.Thế là dậy,làm cốc nước ấm rùi lại ra chỗ lửa trại lúc này đã nhường chỗ cho câu lạc bộ ghita hoành hành^^,lũ bạn mình- chúng nó đã ngồi và đứng xem từ lâu(tiếc thật!).Nghe hát theo yêu cầu miễn phí lại còn được đệm ghita nữa chứ(mà cái anh dẫn chương trình dẻo miệng thật,Hihihi^^),thật khoái,thỉnh thoảng lại có cơn gió từ Hồ Tây(địa điểm Công viên Nước mà)^^thổi vào..mát lạnh.Không khí ko còn cái rét lạnh của mùa đông nữa vì đã được sưởi ấm bởi bao người cũng hát cùng lắc lư theo tiếng ghita rất chuyên nghiệp.Với chúng mình, ngày hội trường trở thành 1 ngày vui quan trọng(còn hơn ngày sinh nhật nữa ấy chứ!),được vui đùa,được tự hào là sinh viên của trường.Mong trường chúng mình mãi mãi tràn đầy sức sống của tuổi 18 ^^.

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2006

Kaze Hikaru

….Sei mỉm cười và nói:”Sư phụ có lòng tin vào đối tượng đến thế ư? Tôi thật hâm mộ”
Sư phụ Yamanami: Kamiya và Souji cũng….
Sei ngồi xuống và hướng mắt về cánh đồng cỏ trải dài trước mặt :”Không, tôi không được như thế đâu.Sư phụ OKita cứ như gió vậy không thể nào nắm bắt được.Còn tôi…chỉ như cỏ dại chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo”
Sư phụ Yamanami nở nụ cười đôn hậu:”Ngốc thật, Kamiya”
“Đã thế thì Kamiya phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy để lung lay thật nhiều vào.Vì..gió vô hình vô sắc,chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó”
“Nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ đi lạc hướng.Nên Kamiya phải cố mà lung lay để trở thành loại cỏ nói cho gió biết”
“Sự tồn tại của anh là ở đây”
Sei đã khóc,khóc vì hạnh phúc,khóc khi bỗng nhận ra một điều đơn giản mà bấy lâu cô đi tìm mà không thấy.Cô nở nụ cười thật tươi chan hòa trong nước mắt,rực sáng lên trong ánh nắng và trả lời:”Vâng”
Đó là những lời của sư phụ Yamanami mà cả đời Sei không bao giờ quên và cũng là một kỷ niệm đẹp nhất mỗi lần cô nhớ về sư phụ Yamanami…

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2006

Haruki Murakami

“…Nói cho cùng, liệu con người ta có thể hoàn toàn hiểu nhau không?
  Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất sâu xa của người đó? Ta tự thuyết phục mình rằng ta biết rõ người kia, nhưng liệu ta có thực sự biết điều gì hệ trọng về một ai đó không?…..”
Trích”Biên niên ký chim vặn dây cót”
PS: Thanh à,iu mày nhìu ghê cơ!!!ImageImage
Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers