Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

No-Quê-Máy bay- và....-CHUPPY-

 No-Quê-Máy bay- và....-CHUPPY-


Hum nay 16, gần 1 tuần ko vít blog  ấy nhỉ….có lúc thấy có điều hay để vít đấy, nhưng cứ mở máy là  lại chẳng có hứng vít nữa…thế mới lạ chứ! Hum nay thì sao nhỉ, chắc tại ăn bún no quá nên cái hứng lại trở lại hay sao ấy, ha ha ha :D…
Hum qua 2 chị em về quê nội bằng xe máy. Lâu rùi mới về quê bằng xe máy đấy…trong ký ức của mình  đi về quê bằng xe máy như là một điều gì đó là hiển nhiên vậy… Bon bon trên đường, ngồi sau cái tấm phản lưng của thằng em.. tha hồ ngắm cảnh 2 bên đường. Ấn tượng với 2 chị  em nhất có lẽ là cánh đồng lúa và máy bay.
Cánh đồng lúa thì xanh rì…1 màu xanh ngon mắt.. còn máy bay thì sao nhỉ… như những chú chim lạ vậy, mỗi lần thấy nó là lại ngước cổ nhìn với cái miệng há và đôi mắt hau háu vì sung sướng được nhìn thấy… cái máy bay nó đang bay,lạ không, hjhj.. đến khi về nhà kể mẹ nghe là được ngắm 5 cái máy bay liền mà bị cười là như trẻ con sung sướng chỉ vì được nhìn thấy máy bay đang bay đấy….:D.. Nhưng đúng là được nhìn máy bay bay thinh thích thế nào ấy, ở gần nhà thi thoảng mới nhìn thấy mấy cái máy bay è è bà già của quân đội đang tập thui… đẹp nhất là khi 2 chị trên đường về..trong cảnh hoàng hôn đẹp não nề thì lướt ngay trên đầu 1 cái máy bay thật hoành tráng và đẹp! chao ui! sướng mê ly, mê tơi lun ý… ^.^ cố nhìn cho đến khi chỉ còn nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy phía gần chân trời..đoán rằng nó sắp hạ cánh…Nghĩ.. khi nào mình được vi vu trên máy bay nhỉ? khi nào được ngồi ngắm những cụm mây như kẹo bông đường trắng muốt nhỉ, nghĩ mà đã … thèm…

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Hồi hộp hay hoảng hốt?!

 Hồi hộp hay hoảng hốt?!


Giờ đã là chiều ngày mùng 9 rồi đấy. Vậy là chỉ còn 13-9= 4 ngày nữa thui..à mà ko chắc 3 ngày..vì 13 là delete toàn bộ rùi mà. Bỗng nhiên chợt nghĩ, rùi sợi dây găn kết ấy sẽ tan biến.. rồi bất chợt tất cả  dù ko có nhiều cũng sẽ biến mất như  thể chúng  chưa bao giờ xuất hiện vậy. Mình bỗng thấy sợ..sợ hãi như  ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình…như  lần bất chợt suy nghĩ…1 ngày kia mình cầm trên tay bức ảnh của anh với 1 người con gái khác.. đang rất hạnh phúc… nghĩ thôi mà bỗng… hoảng hốt, ngỡ ngàng… giật mình tột độ….sợ thật, mình sợ chính bản thân mình sao lại có thể nghĩ được nhiều đến thế, hoang tưởng đến thế.. chả phải đã rồi sao? si tình lắm rồi người đau khổ nhất cũng chính là bản thân mình mà thôi… Biết là vậy.. nhưng vẫn là vậy…ngốc nghếch, dại khờ, nông nổi, nhớ mong da diết…Ai đã bảo..khi xa nhau mà nhớ nhung tột độ thì chính là tình yêu nhỉ? và ai đã bảo yêu nhiều cũng là một nỗi đau đây?!

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Sunday and Rain

Sunday and Rain


Mấy ngày hôm nay trời mưa….mát lạnh ra. Hiếm khi những ngày thi cử  lại mát mẻ như  mấy hôm nay. Không hiểu vì sao mình lại muốn có một chỗ riêng như  thế này. Có lẽ mình ko muốn ai bít những suy  nghĩ sâu kín nhất của mình nữa…
Hôm nay là ngày 5/7..vậy là “nó” ra rùi đấy, âm ỉ mấy hôm rùi nó cũng ra…nhưng  khi ko uống thuốc nữa thì có vẻ nó cứ ra chậm hơn so với lần trước mất mấy ngày…cũng lo lắng phết đấy, chuyện của cả đời mà… Nhưng chắc do dạo này người khỏe lên.. đâm ra màu có vẻ “ngon” hơn :) )….mỗi cái tội cứ râm rỉ đau rùi đầy bụng là ko sao thoát được ;( .
mà Cn hum nay được ăn thịt gà nhé! :q Ngon chít người! Zời man mát thía này mà được xơi thịt gà thì còn nói gì nữa nhỉ: TUYỆT! :D hahaha
Dạo này mình cứ  cố quên là lại nhớ….sao khó quên vậy nhỉ…mình cứ  có cảm giác độ nhớ ngày càng mạnh lên, ko sao xóa đi được. Mỗi lần mình nghĩ tới anh là bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào yêu, ghét, nhớ mong, buồn tủi….tất cả những cảm xúc trái chiều cứ  đan xen vào nhau…mình đã ko biết phải làm gì nữa….
Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers