Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Ngày sinh nhật của Ku và bài hát
Hôm nay 29/8 Sinh nhật Ku tròn 20 tuổi- cái tuổi đánh dầu sự trưởng thành....Nên vì vậy, nó đã đi "ăn nhậu" vịt nướng với lũ bạn để mừng cái sự trọng đại đó ;P (khe khe, nói thía thui chứ sinh nhật chỉ là lý do còn lý chính là đàn đúm cả lũ với nhau ấy chớ, hội chúng nó lâu rồi cũng ko gặp mặt nhau, hôm nay mình ra tay mua hộ ku 2 con vịt nướng liền, còn dặn nhớ mang xương về cho mèo, hé hé..;))
Nói đến tuổi 20, mình cũng sắp qua 4 năm rồi ấy chứ. Đúng là... đã đi qua rồi, ngoáy đầu lại nhìn mới thấy sao ôi nhanh....dù gì cũng đã TN Đại học rồi, đã đến cái thời gian đi đâu ai cũng hỏi việc làm với chuyện tình yêu tình báo..chao ôi! cũng mệt phết!
Giọt nắng bên thềm-  thật là hay và dịu dàng, nó man mác nỗi buồn mênh mang của tình yêu, của lòng người của những nghĩ suy  muôn đời vẫn thế.. 
..Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên

Trả lại cho tôi, trả lại cho em...............Trả về hư không giọt nắng bên thềm




Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi

Một sớm mai kia

Chợt thấy hư vô trong đời

Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi.....


Chỉ là ... thế thôi

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Thi xong!
Phù! Thế là đã thi xong, dù kết quả ko như mong muốn nhưng điều hiển nhiên là trồng cây nào thì ăn quả đấy, không thể trồng sung mà mong ăn quả Dâu tây được, ;P, hjhj qua là ngon rồi (Gớm! cái giây mà máy tính thông báo kq ấy cứ coi là vành mắt to ra để nhìn cho chính xác dù mắt đã đeo kính, há há ;D)....vui vì qua những cũng thấy cái gì đó gợn gợn trong lòng (hèm! chắc thấy độ này mình đang tự tha hóa biến chất dần...kiểu như thi thì cố mà khá hay lên giỏi tý, vậy mà giờ thi cho qua thôi là đã phổng mũi, cười toe toét rùi..hình như cái chí tiến thủ lặn ngụm ở góc nào rùi á)...(o=__^o)
....Xong! cái khoản thi, giờ lại tính típ cuộc chiến ác liệt kia...lại chuẩn bị típ vũ khí với tinh thần đễ xuất trận. Có ra trận vài lần thôi mới biết mình vừa non vừa lớ ngớ thế nào....cái gì khởi đầu mà ko phải thế..biết là thế nhưng vẫn thấy gian nan đoạn đường chinh chiến đang ở phía trước ;] , hjhj nghe đao to búa lớn quá....
.....Giờ thấy tâm trạng thoải mái rùi....có cảm giác mún bắt đầu 1 cái gì đó rùi (chẹp! như ăn chẳng hạn hahaha :D)....
Giờ để khoảng trống để post "cái mẹt" của chủ nhân Blog nì lên tý nhỉ ;)...


Chú ý: cái chỏm tóc trên đầu ;]], há há...mát là muôn năm!



:D thấy rõ cái quả tóc chưa? Đây được gọi là mốt tóc "Thằng Bờm" made by Mum, ^.^
Giờ thì để em miu con ra mặt tý nhể, cũng "hoành tráng" lắm ;)

Lúc đầu thì iem nằm "lịch sự" thía nàiii... ;].....Sau đó thì thế....này đây ;D cứ gọi là mát đến mọi ngõ ngách, ...

Và ai bảo cứ êm với mềm mới làm gối được nhở..."ăn hùng" là ngủ lấy thùng các -tông làm giường và hộp net làm gối.. ha ha ha ;))



Một trong những dáng ngủ đang làm điên đảo các fan nữ hiện nay...rất tri thức mà vẫn toát lên vẻ lịch lãm..(hãy nhìn kỹ cuốn Từ điển 2 in1 :D)
P/S: Còn nhìu lắm, khi nào làm hẳn entry cho Mẹ con nhà Miu nữa nhỉ, các em giờ xin xắn, lung linh lắm! ^3^ Miu miu miu.....


Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009


Shall we Love??!!


Shall we Love: Sau khi đọc xong entry của Mi rồi bất chợt lướt nhìn ảnh trong slideshow trên màn hình máy tính, mình liền lấy dòng chữ -SHALL WE LOVE -làm tiêu đề cho entry này.
1 tuần trôi qua với bao suy nghĩ, bao việc chưa làm hay còn dang dở và có việc muốn làm mà bản thân không làm được... Nghĩ nhiều mà cũng bần thần lắm... rồi rốt cục chưa làm được điều gì để có thể làm bản thân thấy yên tâm và thoải mái thực sự...
Buồn, đúng là buồn thực sự.... Cứ có cảm giác, đến 1 cái tuổi nhất định nào đó thì bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu việc cũng nhất định sẽ đổ ập đến. Có nên nói cái tuổi nhất định ấy là cái tuổi bây giờ không nhỉ?....
Nhưng suy nghĩ lắm rùi cũng chỉ nghĩ rằng....đấy đâu đến mức là nhiều, đâu đến mức là đổ ập...có khi biết mà không chuẩn bị, không sắn sàng nên mới có cảm giác như thế....
Học cách yêu bản thân nhưng cũng có lúc chẳng tránh được ghét mình đến thế...
An ủi đứa bạn rằng : Đời còn dài, còn nhiều hơn chông gai...Thôi thì...cứ tằng tằng mà tiến...ngẫm ra cũng đang an ủi chính mình vậy.....Hoa bảo Số Trâu là vậy, không chạy được thì đành từ từ mà đi (mình nghe mà bật cười...)...Uh, cả 2 đứa đều đồng ý vậy..rồi lấy lại tinh thần cho những ngày kế tiếp.....
Shall we love? Hỏi đấy mà không trả lời được... Những tâm sự của Mi có những điều cũng giống mình đấy...Mình cũng thèm có cái "giảng hòa" như thế đấy... nhưng ai cũng đợi, không ai muốn là người tiến trước vì nỗi sợ nhiều thứ.. vậy rồi sẽ thế nào? Mình sợ vì đã tiến lên 1 lần nhưng rồi vẫn chỉ là 1 mình mình...cô đơn, trống trải..cảm giác như bị bỏ rơi, không phương hướng... Có thể họ cũng thế....có thể họ chấp nhận.. dù biết cả 2 sẽ tổn thương... Hiện tại nhiều thứ phải suy nghĩ quá...nên mình cố gắng để lắng lại..dù biết lòng mỗi ngày vẫn cứ âm thầm...âm thầm mong mỏi..dù là 1 chút, 1 chút, 1 chút (nhưng thực sự 1 chút mỗi ngày đôi lúc thấy không thể chịu nổi)...
Cuộc sống mai này sẽ không biết thế nào, có khi sẽ không như mình mong đợi, có khi sẽ rẽ sang ngả đường mà mình chưa bao giờ ngờ tới.... những cứ cố gắng sống thật với chính mình..dù chỉ là dòng chữ..dù chỉ là....những giấc mơ....




Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009



-Nơi cuối cầu vồng-

Đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí. Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại người Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ai Len, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng.

Nơi cuối cầu vồng, cuốn tiểu thuyết viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp qua năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả bestselling trên khắp thế giới. Nồng ấm tình bạn, tình yêu, đầy ắp những rung cảm mãnh liệt và những chi tiết bất ngờ, Nơi cuối cầu vồng không chỉ là một cuốn sách hấp dẫn, mà còn lời nhắn gửi dành riêng cho những tâm hồn tri kỷ phải vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, và đủ dũng cảm nói lên những lời chân thật.

Rosie thân yêu,

Có lẽ cậu không biết tớ đã nhận lấy cơ hội này rất, rất nhiều năm về trước. Cậu đã chẳng bao giờ nhận được lá thư ấy và tớ mừng vì cảm xúc của tớ từ hồi đó đã thay đổi đáng kể. Mỗi ngày qua đi nó lại càng sâu đậm thêm.

Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề vì nếu tớ không nói điều tớ cần nói bây giờ thì tớ sợ tớ sẽ không bao giờ nói được. Và tớ cần phải nói.

Hôm nay tớ yêu cậu hơn bao giờ hết; ngày mai tớ sẽ còn yêu cậu hơn. Tớ cần cậu hơn bao giờ hết; tớ muốn có cậu hơn bao giờ hết…

Alex

-Thư viện Ebooks-

Ngày âm u và sự kiện Miu đẻ

Âm u, âm u..mưa ko mưa mà nắng ko nắng, chỉ oi với lại chả oi....khó chịu chết đi được...
Ấy vậy mà Miu đã chọn ngày này để hạ sinh 4 nhóc tỳ liền...máu quá, máu quá ;)..Giờ 5 mẹ con cộng với thằng ku miu con nữa là 6 đang nằm ngủ khì với nhau...trông dễ xương kinh khủng :)). Mum bảo: nên đặt tên cái phòng của mình là Phòng Mèo....ai đời bước vào phòng cái đã thấy mèo chễm chệ ngủ trong khi người thì chả thấy đâu, hía hía hía....:D....Cái nickname này đâm ra lại hay hơn cái níc-nờ -nêm Ổ Chó hồi trước U đặt cho "căn hộ" của mình (=.=;), hừ hừ....mà công nhận...cũng bừa bộn thật (-////-)...ở đâu cũng thấy sách vở với báo chí....thôi! chắc phải lấy hứng để hôm nào dọn lại quá..Nghĩ để các em miu phải sống trong môi trường thiếu khí này cũng lo lắm ;P
*********
Đọc mấy entry của Mi mà tâm trạng quá há...Nhưng phải công nhận có đoạn cứ như khơi luôn cả tâm trạng của mình ra vậy (nguy hiểm! nguy hiểm! ;] )....
Dạo này đầu óc cứ rối tung đủ thứ, đủ chuyện..đâm ra ko bít nên làm cái gì đầu tiên và như thế nào...đây là hậu quả của việc sống mà thiếu định hướng đây! Bây giờ chắc phải ngồi viết ra giấy cái gì nên làm và cái gì ưu tiên làm trước quá....chứ để mãi thế này e ko ổn...cứ để thở dài thườn thượt mãi thì chóng già lắm (mà zà rùi còn đâu, nhể! =.=')...

*******
Bơ thì thầm và Gió khẽ hát
Nắng vu vơ.. quên lối đi về
Hoa cúc nhỏ dịu dàng ôm giọt nước
Mưa đang bay hay... ai khóc âm thầm

Mây trôi nhanh như để kịp ngọn gió
Gió bay nhanh như kịp giấc thu về
Khẽ cựa mình trong cơn mơ thổn thức
Mấy máy đôi môi... khi nỗi nhớ quá đầy...

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009


NHẪN
Hôm nay được biết 4 câu về Nhẫn hay vô cũng. Nói là "biết đến" chứ chưa dám nói là học vì học nó có nghĩa là học bằng cả cuộc đời này. Mà nếu nói là học thì có lẽ mình là đứa học trò "học trước quên sau", đôi khi có học mà như chưa học (chả nhẽ lại nói vô học ;P)
Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để liệu đường lo toan
Có khi NHẪN để vẹn toàn
Có khi NHẪN để tránh tàn sát nhau
..Rồi mầy mò đi tìm ý nghĩa của Nhẫn...nhiều và nhiều vô kể, chỉ copy ra đây đoạn gọi là vắn tắt nhất : "Chữ Nhẫn: trên là bộ đao, dưới là bộ tâm. Làm việc gì cũng phải có "tâm". Khi có "tâm" rồi, lại phải biết giữ "tâm" không để vọng động, ảnh hưởng tới sự sáng suốt của lý trí. Vì vậy bộ "đao" ở trên bộ "tâm", giữ không cho "tâm" vọng động. Nó không hề mang ý nghĩa "nhịn nhục" mù quáng như nhiều người hiểu nhầm. Sự "kiên trì" đòi hỏi phải có lý trí, chứ nếu không cái "tâm" khiến ta sốt ruột, nóng vội..."
...Từ lâu mình rất thích chữ Tâm- Trái tim- nhìn nó thật mềm mại và hiền hòa. Giờ biết thêm chữ Nhẫn trong cũng cần có Tâm..thấy sao tuyệt đến vậy! (o=.=o)
[mai vít típ....khò đã -0- Zzzz...]











Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

!!Mưa!!

Thế là mưa rồi đấy...tận mấy ngày oi bức mới được cơn mưa chưa được 10 phút -___-! Mà thía là may mắn rồi, giảm được không-phẩy-mấy-độ...chứ nó mà ko mưa mà xem lại chả ì èo rên típ ;).
Nóng quá cũng làm cho cơ thể lười vận động (nhưng tuyệt nhiên cơ miệng vẫn vận động với tốc độ như cũ, chả thấy giảm t
ẹo nào ^///^ he he.. thía mới lạ chứ nhị- nói thế thui chứ chắc cũng giảm tí tẹo đấy :p) .
Mùi mưa theo gió bay khắp căn phòng màu da cam của thằng Ku, man mát mà cũng thấy nồng nồng cái mũi. Cái miệng thì vừa tợp xong nửa quả na với 1 quả ổi... ăn cho lắm để chỉ khổ cái bụng (=///=;)...bít thía nhưng biết là 1 chuyện mà ăn lại là chuyện khác (ko thể nhập nhẳng 2 chuyện làm 1 được!, nhể! :)) )...
Hum nay mùng 6, vậy là tròn chẵn để tính theo tháng...Đấy! cứ đưa đẩy thế nào lại về chuyện ngày tháng... Nói đến ngày tháng thì được 2 ngày em Miu nhà mình vắng nhà rồi...ko biết em đang nơi mô (Mum nghĩ chắc em đi kiếm chỗ để sinh con vì ở nhà có thằng giặc con cứ suốt ngày đùa với vờn mẹ nó...). Mình cũng mong như thế..rùi chắc mấy ngày nữa là em về thôi...
Lâu rồi ko nghe nhạc ko lời, sang bên Blog của Mi nghe nhạc mà "phê" đứ đừ (+o+)V...hay khủng khiếp..mà hầu như toàn bài mình nghe rồi ấy chứ vậy mà lâu lâu nghe lại cứ gọi là vẫn xúc động lắm lắm :). Mưa mà nghe nữa thì tuyệt vời. Nghĩ lại dạo này mình nghe nhạc cứ như để cố không nghĩ đến 1 điều gì đó...Nghĩ lại sao bỗng quên cái thói quen nghe nhạc ko lời để làm "mềm" tâm hồn mình...Chẹp! Chắc do thời tiết (cứ ko đổ được cho ai thì cứ nhằm tên Thời tiết mà đổ ;)) hjhj..)
Mưa xong, gió mát thật! Đêm nay mong ngủ ko bị kiến đốt (=.=;)

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Ngày đầu tiên ở Blogspot!


Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!

Phù! Toát mồ hôi vì cái trang Blogspot này, phải công nhận... không đơn giản tý nào....Giờ nhìn thành quả cũng thấy mượt mà tý rùi đấy.
Haizzz! từ khi Y! 360 ra đi... là mình cũng xách bị đi tìm nhà để trú ngụ. Cứ tưởng được yên vị tại Multi..ai zè lại gặp cái vụ chặn với chả băm này..Thía là lại xách dép, xách chiếu đi tìm "miền đất mới"...Đến miền đất có tên gọi thân thiện Blogger, cứ nghĩ: thui, cố gắng ổn định chỗ này...hớ hớ.. thía mà "Ông Nhớn Vờ- Nờ- Pờ- Tờ" cũng... nhiệt tình chặn (-__-! mà hình như áp dụng từ lâu rùi ấy chớ ...mà ko biết có đúng bị chặn ko nhỉ..mà thui...chỉ biết ngồi gõ, đánh, refresh tứ tung mà vẫn ko vào được).Thấy "tương nai" một màu xam xám quá...Nghĩ, chả nhẽ không có ngách hay hẻm nào để len qua à? May thía....đi mò rồi cũng tìm được ra. Giờ chỉ mong cái nhà mới bao mồ hôi và công sức đổ ra này ko bị vào tình trạng chủ nhà có khóa mà vẫn ko vô được nhà như bên Multi....
P/S: Nóng quá zời! -__-! Ảnh trên nhe răng khi đang ngồi chờ bát mì sáng chín :)) tóc tai cứ gọi là dựng ngược cho nó mát :D
Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers