Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Vui! Đời đã vui trở lại ;P

 Vui! Đời đã vui trở lại ;P
*** 
Sáng nay tung tẩy đi ăn Phở với thằng Ku rùi tung tẩy đợi xe bus. Đợiiiiiiiii... con 39 cho đến khi hết cái tung tẩy...;)) và  cái miệng sắp Vê ngược thì nó đến...thế là cứ gà gật ngồi chờ xe xịch đến bến cuối là Bảo tàng Dân tộc học thui (gà gật vì tác dụng của bát phở, khổ! sáng ăn no thía thì ko bảo sao mắt cứ thích zíp là phải ;q)...Hôm nay lũ bạn rủ đi xem Lễ hội văn hóa Việt-Nhật... xem để tiêu nốt cái vé mình để chỏng chơ 1 năm liền chả thèm dùng lấy lần nào..Đến nơi mà...chao ôi ngày cuối rùi mà sao vẫn đông thế chứ lị...Lâu lâu ko gặp chúng nó...cứ gọi là "buôn dưa" với "nổ bỏng" xả láng ;D...Vui! Tâm trạng đã phần nào được giảy khuây...
 
Đi chơi là chính nên chụp có 2 kiểu khi ấn tượng về gấp giấy Origami của Nhật

 

Hix! chỉ mỗi cái tội "mắt" máy giờ đã rước thêm 1 vạch T^T đâm ra nhìn ảnh mà giảm đi mấy chục % độ đẹp!

Thêm cái tin này nữa: Em Miu đã ăn được mấy miếng mực khô! ui! rõ khổ!cái con ranh! (chựi tý cho đỡ tức nó! làm mình lo mất mấy ngày liền ;( )...Giờ nó ăn được tý chút rùi nhưng ko dám cho ăn nhìu vì chỉ sợ lại đau bụng nữa thì khốn -___-! .Cứ nói đùa với mẹ: chắc kiếp trước con suýt chít đuối thì được nó- con Miu mẹ- kíu nên kiếp này phải hầu nó thía này đây! :q. Nhưng thấy nó ăn mà mình mừng lắm, giờ cứ thấy sảng khoái thế nào ấy, ;) hjhj đúng là tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch à...
(|^.^/)Vui! Vui! Vui!(|^_6/)

 

Ảnh: Miu mẹ lúc còn là thiếu nữ ;P

 

Iu nó lắm! =3


Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009


My Feelings is all in a stir and a jumble!


Rối bời, lộn xộn, khó xác định, hộn độn nhiều chiều khó định hướng...
Phù! Sao mình cứ thấy người như mất phương hướng thế nhỉ, cứ như đang đứng ở ngã tám, ngã chín nào đấy mà ko biết nên đi về phía nào....Lạ quá!
Tuần này có một vài điều bất chợt xảy ra... Mẹ sưng húp cả 2 mắt lên phải đi khám, Miu mẹ ốm ko thiết ăn một thứ gì, mưa ào mấy ngày làm cho quần áo mấy bận khô rồi lại ẩm, Mình đột nhiên cũng lăn ra ốm, và rồi suy nghĩ..có lẽ anh đã về...
>"
Có lẽ bao trùm lên trên tất cả vẫn là cái tâm trạng cho công việc cuối tháng được hứa hẹn...Có lẽ gốc gác mọi vấn đề là đấy chăng?!
Hãy bình tĩnh phân tích tình hình xem thế nào: 
Đầu tiên là việc của Mẹ: Mẹ đã đi khám và đã đc cho thuốc uống. Giờ mắt mẹ đã khá hơn. Mình chỉ cảm thấy chợt buồn khi nghe mẹ cứ nói "già rồi là lắm bệnh từ đâu đổ ra". Chả muốn nghe mẹ nói thế tý nào..nhưng nhìn lại mình xem..đã làm gì để mẹ bớt lo lắng chưa?! Chắc bây giờ chỉ được mỗi cái thi thoảng gây cười cho mẹ là nhanh thôi, nhỉ!
Việc thứ hai là chuyện Miu mẹ bỗng cũng ốm: Không biết tại sao nữa, nó không thiết ăn một thứ gì, đến cả cá hay món nó vốn hàng ngày gào lên để đòi ăn có đưa trước mặt nó cũng ngoảnh mặt đi ;((. Giờ cứ phải "cưỡng bức" nó uống sữa dù chẳng được bao nhiêu. Mẹ bảo đây là chứng suy nhược cơ thể. Cứ chỉ dọa nó  ko uống sữa là cho ra gốc Quất mà giờ đưa nó đi khám thì xa quá...nhưng có lẽ để 1-2 ngày nữa xem thế nào, nếu vẫn ko có tiến triển gì thì phải đưa nó đi khám thôi.
Còn cái chuyện Quần áo thì thôi vì dù thế nào nó cũng sẽ khô, mình cũng ngửi rùi...vẫn thơm chán..
Còn cái chuyện ốm của mình thì có hẳn 1 entry rùi..quá VIP rùi ko nên nhắc lại làm gì cho mệt thêm
Chuyện cuối cùng...chuyện này khó nói thật..mình chỉ dựa vào suy đoán và phần tích mà đưa ra lời nói như thế...Đúng hay sai thì cũng ko ảnh hưởng đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình..có nói thì sẽ chỉ là cảm xúc....dù sao đâu đã qua được 1 năm ....nhiều thứ vẫn còn nằm nguyên trong tâm trí mình...mình là đứa bướng bỉnh nên nhiều thứ nghĩ ra ko nên nhớ đến mà vẫn để lại và cất giấu đi..Có cảm giác như mình vẫn còn mong chờ 1 điều gì đó..Viển vông ko? Ngốc nghếch ko?
Công việc được hứa hẹn đến cuối tháng và có khi sang đầu tháng sau..Cuối tháng đã tính từng ngày..Mẹ bảo đừng vội vàng, lo lắng...biết vậy nhưng vẫn ko tránh khỏi cảm xúc xáo trộn nhiều điều....

Anyway! Mọi việc cũng đã xảy ra rồi...hãy cứ đối mặt với nó bằng phần lớn sức mạnh của mình (để lại phần nhỏ để đề phòng có thất bại thì còn sức mà đứng dậy ;P)...Nghe -Đối mặt - có vẻ đao to búa lớn quá, chung quy cũng vẫn chỉ là tiếp tục một ngày mới mà thôi....
Nếu ngày mai không bao giờ đến
Thì hãy hôm nay ôm nhau thật chặt
Hãy để ta biết mỗi ngày là hạnh phúc
Là khổ đau nhưng cũng thật nhẹ nhàng...

P/S: Nghe bài Demons 1 chút nhỉ.... 
***

Have you ever been lost in a different world?
Where everything you once knew is gone
And you, find yourself powerless
With everything that exists
You’re numb

Will I ever break free?

I search my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams

If you become a nobody
Blind, to your family
Who would you be?
And life has gone into reverse
Re-living every hurt along the way

Everything that you fear
Is calling you and drawing near

I search my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
I try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams

Wake me up and let’s go
I’m about to explode

I search my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
I try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams



Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Ốm!


Lăn ra ốm từ chiều hôm qua. Cả ngày hôm qua đi xe máy với Bố, được Bố đèo... nhưng người ốm lại là đứa được ngồi đằng sau ngắm cảnh, không phải cầm tay lái hay nhìn trước ngó sau tránh xe gì cả. Hay thế chứ lỵ...(=.=;)
 Ban đầu là cơn đau đầu nhẹ rồi sau đó thì ngày càng đau thêm, mệt mỏi.. Đến tối, dù uống thuốc mà vẫn ko thấy đỡ bao nhiêu, lóc cóc xuống ôm mẹ..Đây là dấu hiệu của yêu cầu: Mẹ ơi! Đánh gió! T^T (Mẹ bảo: mai này mày có lấy chồng, mẹ cho mày cái đồng bạc để làm của hồi môn con nhá! hix hix hix...thôi thì Mẹ cho gì con xin cái nấy ;P)

 ...Bố thì xuống luộc quả trứng, làm sạch đồng bạc..Mẹ thì ngồi để cho cái con -người toàn mùi dầu gió- nằm đằng sau ôm bụng mẹ (có đứa nào sướng như đứa này ko nhỉ?!)...Haizz!Mẹ bảo:giờ mẹ sợ cái mùi dầu gió của mày lắm..vì nó làm mẹ nhớ lại những trận ốm liên miên từ hồi nhỏ của đứa con gái êu của mẹ (hớ hớ, nghe mỹ từ con gái êu của mẹ mà Mẹ "sợ" quá cơ).
 -___-! đâu riêng gì mẹ, mình giờ cũng sợ chứ....cứ động đến dầu gió là chán lắm rồi, chả mún kể!
 Nhưng  hay cái là chỉ cần đánh gió rùi uống thuốc là rất hiệu nghiệm....xong cái là đi phe ngủ đến sáng....
 Sáng hôm nay dậy đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn cảm giác hơi mệt (dù vậy, vẫn phải nghỉ 1 buổi học vì ngồi dưới máy lạnh nữa chắc....lại tái ốm mất -__-!)....Cả nhà lo sợ nhỡ đâu lại vác về ko H1N1 thì sốt xuất huyết..may là cảm bình thường...Phù!
Ốm dậy mà đánh được thế này là ngon rùi đấy! ^.^
Đúng là có sức khỏe là có tất cả, nhỉ!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Sau cơn mưa lớn

Mưa to thật và bất chợt nữa chứ....
Sáng sảng khoái trong tiếng mưa rơi...
Lũ mèo con đã vội rúc lòng mẹ...
Hay thu tròn như những cuộn len con...
***
Mưa đấy, ừ mưa đấy....
Gió đem đến cái nhẹ nhàng sang thu
Mang cái mát cho căn phòng chật chội....
Đem giấc ngủ ấm nồng cho ku cậu...
....Miu con trong lòng mình...
***
Nhưng mưa ơi...
Mưa đến là nước sẽ đến
Cuốn trôi theo cát sỏi trên đường
Thêm đất nhão vàng vàng lép nhép
Mới nhìn  thôi...đã không muốn đi rồi...
***
Mưa lên...rồi muỗi lại nhiều vô kể
Con đen, con vằn, con tròn tròn, con tin hin
Con nào cũng thế..đốt ngứa phải biết
Chỉ khổ đôi chân, hoa gấm nở tơi bời
***
Nhưng có mưa vẫn đỡ hơn nhỉ
Đỡ ban trưa lóc tóc xuống phòng
Có cái A.C mát lạnh nhưng hao điện
Đỡ khoản tắm đêm mỗi bận nóng kinh người
*** 
Thô,i thế đấy...đã sang thu rồi đấy
Rồi sang đông, rồi chăn xù với áo len
Rồi chẳng mấy chốc Tết liền ngay mặt
Rồi 1 năm mới lại xoay tròn với cuộc sống...
Rồi vẫn tiếp tục hành trình của tuổi xuân...
***
Liệu...còn có anh....
P/S: ngẫu hứng thôi...ngày mát...

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Lau nhà và Bão...
Sáng nay lau nhà và Tối nay có Bão...;q
Chính xác là 2 việc này chẳng liên quan hay nhập nhằng  gì với nhau cả, vì bão thì được nói liên hồi từ mấy ngày gần đây rồi....có chi muốn đề cập là việc lau nhà bất thình lình kia kìa, kha kha...
Dạo gần đây trời nắng nóng, oi ả, khô rang từ chân đến đầu...cộng thêm cái con đường "phố nhỏ" giờ đã biến chuyển thành đường lên huyện vùng cao mùa hanh khô (nhưng có lẽ nhìu đường lên huyện vùng cao giờ còn ngon hơn đường phố mình roài)...và  rồi tấp nập xe tải cừ ầm ầm tiến thẳng phá đường ko quên mang theo nào cát với sỏi (để xây lên những ngôi nhà Cao CAO MÃI....@.@)..tất tần tật đã hậu thuẫn cho đám tay chân là bụi, cát và đủ thứ ly tờ ti (mắt thường ko thể nhìn thấy được) bay thẳng vào nhà qua những khung cửa sổ đầy thơ mộng với rèm xanh buông rủ (dù đã được che chắn bằng những tấm mành- chẹp! ăn thua gì!)...
Bay vào rùi thì chúng tha hồ đậu đâu chả được..cái gì có mặt thì đậu hết...Ngày lại ngày... đám tay chân này ngày một đông đảo..sự hiện hữu của chúng ngày một rõ ràng mà ko ai có thể phủ nhận (cứ quẹt đầu ngón tay xuống bất cứ cái gì có mặt trong phòng là biết liền à...cứ gọi là mịiiiiiiiin....-___-!) và đó là nguyên do để ngày hôm nay...E hèm! Sư phụ Lười là Ta! quyết tâm ra tay...lau nhà, dọn phòng...không chỉ là 1 mà là 3 phong liền! (đã bao gồm cả WC :P)...Cũng mướt mồ hôi, tốn calo nhìu phết chứ chả chơi...Phù! xong xuôi nhìn lại thành quả mà....há há ..ta phục ta quá xá! há há ...
Cứ gọi là bóng lộn, thơm tho từ gầm giường ra đến cửa.......
Xong.....giờ trời đang mưa to...khủng khiếp cái cơn gió...cứ gọi là cuốn cát bay mù trời -____-! ra đóng cửa mà vào nhà cảm giác như..vừa được cát hun... (ẹc!).....Tối nay mát  zời lại được ngủ thẳng cánh cò bay đây (mà bình thường vẫn zứa ấy chứ, :D).....
P/S: Có cái ảnh Con Bạch Tuộc post lên ngắm cái ;)) (Ngồi xem Nỗi cô đơn qua ảnh đen trắng mà mê mẩn..nên cũng mầy mò biến Con Bạch Tuộc thành đen trắng xem thía nào, hía hía... ^.<)

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

----THƯƠNG----
Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy.
Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai.
***
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.

Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.

Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.

Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh.
---
Hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình.
Múa vu vơ ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai
Tính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
Vẫn như ta đành thương, đành vương,đành nhớ thế thôi
***
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.

Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.

Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.

Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh.
---"Thương!" ---

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Entry for September 09-2009
Hum nay..ngày mồng 9 tháng 9 năm 2009 (giá mà vít được cái entry lúc 9 giờ sáng nữa thì..chẹp chẹp -__-! mỗi cái tội tầm đấy mới bắt đầu...ăn sáng....)...Ngày đẹp đấy..đẹp một cách hoàn hảo đấy (ý! nếu mà năm 9999 nữa thì  là siu -pơ hoàn hảo lun, nhể hjhj ;P)... ngày đẹp mà sao thời tiết thì chán ốm ra T^T, nóng, oi vật vã...người lúc nào cũng trong tình trạng cứ như trong thừa nước quá hay sao mà xì hết ra ngoài (nhưng thực tế thì..lúc nào cũng khát nước -__-!)...Giờ đang có gió mát, đang tận hưởng nó với cái bụng đã được "bơm" căng cơm (đi học về nhìn thấy thứ gì cũng ngon lành..thía là chỉ chén thui ;D), hè hè...đúng là...có thực mới ngồi đánh bàn phím được tanh tách thế này chứ ;q
Đã sang thu nhưng có vẻ thời tiết còn lưu luyến mùa hè lắm (nói văn nói vẻ vậy chớ thấy nên gọi nó là hiện tượng "loạn thời tiết" vì biến đổi khí hậu thì đúng hơn...)
...thu sang mà lòng đầy xao xuyến..haizzz ....lại mơ màng nữa rồi (o=.='o)....lại mơ về anh... về những kỷ niệm đã cũ xì nhưng lúc nào cũng có cảm giác như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.....Đến bao giờ thì thôi xao với xuyến nhỉ?!...rồi đến bao giờ thôi nhớ với lại chả mong nhỉ?! Có lúc ngồi nhớ lại rồi tự mình tủm tỉm cười cứ như vừa ăn gian được của đứa nào đấy mấy trăm nghìn liền (chỉ dám trăm thôi chứ..triệu chắc cười điên điên quá ;P)....thèm được ôm anh quá, nghĩ thế thôi chứ chắc lúc có thể ôm thì chả thấy tư tưởng đấy đâu cả....lúc ấy chỉ cần ngồi  bên cạnh thôi đã thấy vui vui và nhẹ nhàng kiểu gì rồi ấy..Ôi! Lúc mọi thứ đã qua..nhìn lại thấy cả tiếng thở cũng thật quý.....Ôi! có con hâm cấp 1 ăn no lại hâm lên cấp 2 rồi..... 
Nhớ anh...!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

--Sinh nhật Mum ^.^--

5/9 Là Sinh nhật Mum, ngày gì mà dễ để nhớ thế ko biết ^^. 3 mẹ con cứ là liên tằng tằng từ tháng 8 đến tháng 10, mỗi Bố là đánh quả lẻ, :D hahaha.
Vậy là Mum được 50 cái xuân xanh rùi đấy, có hôm ngồi ăn cơm mình chợt nói: vậy là nửa thế kỷ đấy, oách ko...;P. Nghe nửa thế kỷ mà thấy dài thật, nhiều thật....50 năm ấy, mình mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời Mẹ được 24 năm, chỉ..nhưng cũng là gần nửa của nửa thế kỷ rùi đấy ;)....Cuộc đời mẹ nhiều thăng trầm, nhiều vất vả ( mình chỉ được biết qua những câu chuyện Mẹ kể), có nước mắt có nụ cười..Giờ như Mẹ nói: đã đến lúc cả Bố và Mẹ nên được thảnh thơi, an nhàn...Nhưng có lẽ con cái của Bố và Mẹ vẫn chưa để Bố Mẹ thảnh thơi được, Mẹ nhỉ T^T...
Giờ, con chỉ xin chúc Mẹ 1 tuổi mới sức khỏe, niềm vui... và con tự nhận thấy chính mình "lớn" lên cũng đã là 1 niềm vui của Mẹ, Mẹ nhỉ!...
Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ vì đã sinh ra con (quên mất ! cả Bố nữa chứ nhỉ :p).. đã cho con tình yêu thương và mọi thứ con muốn... Và con mong chính bản thân con sẽ mãi nhớ những điều này suốt cả cuôc đời mình.
Yêu Mẹ! ^3^