Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Our happy hours

Đọc những trang cuối của manga này mình đã không kìm được nước mắt. Thực sự khi bắt đầu nghĩ để viết gì cho entry này, mình đã không nghĩ được gì. Viết gì đây khi cảm xúc có nhiều mà không thể viết ra nổi, không trình bày hay thể hiện ra nổi. Mình không muốn trình bày nguyên nhân hay tại sao đọc manga này, hay cảm nhận nó như thế nào, dài dòng và chẳng cần thiết.

Những nét vẽ, những biểu cảm của nhân vật, những dòng hội thoại những cảm xúc...mình nhận ra....đây rồi tác giả của My Girl. Lúc này mình cũng không biết mangaka này là nam hay nữ (nếu theo tên thì mình đoán là một nữ mangaka- lười tìm hiểu mà chỉ đọc là nhanh). Sao những tác phẩm của mangaka này lại để lại trong mình nhiều cảm xúc, nhiều ước mơ và hy vọng đến vậy?! Có nước mắt, có nụ cười, sự suy tư, cái nhìn sâu lắng, trơi vơi, vô định, cái khát khao chưa đựng trong từng trái tim nhỏ của con người. Mênh mang quá mà lại cũng bé nhỏ đến vậy.

Mỗi lần đọc manga của bà mình lại say sưa dù từ vựng tiếng anh chẳng nhiểu, có lúc đầy từ mới mà lười tra nhưng vẫn hiểu được những gì nhân vật nói, thể hiện. Có lẽ chính bởi nhìn vào nét biểu cảm của nhân vật mà ai đọc cũng có thể thấu hiểu được dù không cần đọc lời thoại.
Our happy hours 1 tù nhân chờ ngày thực hiện án tử hình của mình, 1 người con gái xinh đẹp đã từng nổi tiếng về đánh đàn piano năm 16 tuổi với những lần tự tử không thành với ý định giết mẹ của mình. Ở họ có sự đồng cảm không, ở họ có cái gọi là tình yêu không? khi niềm sống là điều gì đó họ muốn để lại đằng sau. Nếu cứ viết những từ ngữ bình thường này để miêu tả nội dung thì thật là...như đang dẫm đạp lên cái đẹp đẽ chứa đựng trong manga vậy. Có đọc, có hiểu, có cảm nhận đi..rồi bạn sẽ thấy những thứ tưởng như nhỏ bé lắm, đơn giản lắm, bình thường lắm (như thời gian để mình đánh ra những từ mà mình gọi là Từ ngữ bình thường này)..cũng quý giá biết bao, cũng cho ta cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai không còn.

30 phút 1 ngày  thứ 3 và 7 lần gặp mặt để nước mắt tuôn rơi và tình yêu sâu thẳm được thấu hiểu. Hãy sống, hãy tiếp tục sống dù cuộc đời chẳn dễ dàng gì, dù sẽ có lúc gục ngã, buông xuôi... Khi đọc nhưng tác phẩm hay như thế này..một lần nữa lại tiếp tực ấp ủ hy vọng, một lần nữa không nghĩ rằng: Sống để rồi là chết đi
Cảm ơn Mizu Sahara mangaka và những tác phẩm của bà và cả nhà văn Gong Ji-Young nữa, thật thiếu xót vô cùng nếu không cảm ơn nhà văn này dù mình chưa một lần đọc tác phẩm của bà (không biết ở Việt Nam đã dịch tác phẩm nào của bà chưa vì Gong Ji- Young theo những gì mình tìm thì bà là một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Hàn Quốc và Our happy Hours là manga được tạo lên từ tác phẩm Maundy Thursday  ) ôi có cả phim rồi nữa chứ (-__-')



Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

A Song for me

 Some time when we touch
You ask me if I love you
And I choke on my reply
I'd rather hurt you honestly
Than mislead you with a lie
And who am I to judge you
On what you say or do?
I'm only just beginning to see the real you

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

Romance and all its strategy

Leaves me battling with my pride
But through the insecurity
Some tenderness survives
I'm just another writer
Still trapped within my truth
A hesitant prize fighter
Still trapped within my youth

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

At times I'd like to break you

And drive you to your knees
At times I'd like to break through
And hold you endlessly

At times I understand you

And I know how hard you've tried
I've watched while love commands you
And I've watched love pass you by

At times I think we're drifters

Still searching for a friend
A brother or a sister
But then the passion flares again

And sometimes when we touch

The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides
***

Em hỏi anh: "anh có yêu em"
Và anh trả lời trong tiếng nghẹn ngào
Thà anh làm em đớn đau thật sự
Còn hơn trốn tránh em với lời nói dối quanh co
Và từ trong anh dõi theo
Những gì em làm hay nói
Anh bắt đầu nhìn thấy
...em - rất thật là em

Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống

Tình yêu và tất cả những con đường tìm đến
Bỏ lại anh dằn vặt với niềm kiêu hãnh
Nhưng đằng sau lớp vỏ mong manh
Có một sự dịu dàng đang chờ đợi
Anh chỉ là một kẻ làm văn
Bị sa vào lưới sự thật của chính anh
Giống như tên chiến binh do dự
Quẩn quanh hoài trong tuổi trẻ của anh

Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống

Có những khi anh muốn xa em
Và anh dìu em quỳ xuống
Có những khi anh muốn phá vỡ đi tất cả
Và ôm em mãi mãi không thôi
Có những khi anh hiểu được em
Và anh biết em đã làm tất cả
Anh đã thấy tình yêu dẫn đường em đến lạ
Và anh thấy tình yêu dắt bước em qua
Có những khi anh nghĩ hai ta như những con thuyền
Trôi hoài trên đại dương tìm bạn
Một người anh hay một người em gái
Rồi niềm đam mê vụt cháy dạt dào

Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống
Chìm xuống


P/S: Yêu :x


Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Hello- SHINee


Lời Việt:
Khi tôi hành động thế này, tôi thấy rằng mình vẫn còn trẻ con quá
Nàng đang đứng ngay trước mặt nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa
Các bạn bắt đầu một mối tình thế nào vậy?
Những ai đã yêu rồi hãy chỉ giùm tôi với
Sẽ có một ngày tôi nắm tay nàng chứ?

Sẽ có một ngày nàng nhắm mắt lại và tôi được hôn nàng chứ?


“Chào em!” – Tôi đánh liều chào nàng

“Chào em! Anh muốn nói chuyện với em một lát”
“Chào em!” Có thể là tôi đã nói lắp chút xíu,
Nhưng ai mà biết được có thể ngày nào đó chúng tôi sẽ bên nhau.

Tôi có nên đứng trước mặt nàng không?

Tôi có nên đợi nàng không?
Sẽ khó khăn hơn khi ai đó nói gì khác (Em không thể tin điều đó là sự thật sao?)

Dù tôi cũng khá tài, nhưng với tôi, chuyện này không phải là một chuyện bình thường

Làm ơn tin tôi đi, yeah
Sẽ có một ngày tôi được ôm nàng thoải mái chứ?
Tôi tin những điều chúng tôi nghĩ sẽ thành hiện thực

“Chào em!” – Tôi đánh liều chào nàng

“Chào em! Anh muốn nói chuyện với em một lát”
“Chào em!” Có thể là tôi đã nói lắp chút xíu,
Nhưng ai mà biết được chúng tôi có thể…

“Đây không phải là lần đầu tiên

Thật ra anh đã từng yêu và chia tay rồi
Nhưng lần này thật khó, làm ơn tin anh đi
Em rất khác biệt”

“Chào em! Giờ anh sẽ thể hiện tấm lòng mình

Chào em! Oh yeah~ Này em ơi
Chào em! Anh không biết giờ em đang cảm thấy thế nào
Ai mà biết được có thể một ngày chúng ta sẽ …”

“Chào em! uh~~ yeah

Chào em! Hãy cho anh một cơ hội
Chào em! Anh không biết giờ em đang cảm thấy thế nào
Ai mà biết được có thể một ngày chúng ta sẽ …”

Rap:

Chào em! Những phút giây bên em đang vây quanh anh và cảm giác hạnh phúc này của anh bây giờ chẳng có ai sánh bằng.
Anh không thể thể hiện cảm xúc của mình thêm nữa, vậy nên, nếu em nắm lấy tay anh, anh sẽ không buông ra đâu
Nếu đây là tình yêu, anh sẽ không bao giờ để em ra đi

Ai mà biết được mình sẽ là một đôi chứ


Có lẽ đây là định mệnh rồi

“Chào em!”

P/S: Giai điệu vui nhộn... nghe trong những ngày đông buồn này cảm thấy lòng được nhẹ nhàng hơn...

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Mùa đông

Mình vẫn được nghe rằng: Mùa đông lạnh lẽo, úa tàn...nhưng nhờ có mùa đông, con người ta mới càng quý giá sự ấm áp, càng thấy cần nhau hơn. Nói chung, về khía cạnh nào đấy thì đúng nhưng cứ nhìn vào tính thực tế của nó thì đúng là....mùa đông lạnh và ảm đạm thật.
Mình không ghét mùa đông nhưng cũng không thích nó (mà nói chung thích hay không thích thì nó vẫn là 1 trong 4 mùa tuần hoàn thay đổi trong năm...chẳng thể thích thì nó đến mà không thích thì xua nó đi được :) có chăng con người đang càng làm cho mùa đông lạnh hơn mà thôi)
Mùa đông đến, có lẽ điều duy nhất làm mình hài lòng 1 chút là "được" mặc áo dày cộp nên không lo cái khoẳn ăn quá no thì người ta nhìn thấy cái bụng 3 ngấn của mình T.T (mùa hè mà xem...ô hô hô cứ gọi là cả thiên hạ nó nhìn thấy T^T tập tành thì buổi được buổi không nên hôm trước nó giảm thì hôm sau lại về vị trí cũ...mình thấy cái khoản này sẽ luôn và luôn là 1 thử thách trường ký của mình B-) ) . À mà quên mất cái khoản ăn, có lẽ mùa đông mà mùa ăn những thứ ấm nóng là sướng nhất : Lẩu này, Ốc này, Khoai nướng này,...vân vân và vân vân. Đấy, giờ thì nhớ ra 1 thứ "tạm" hài lòng nữa :D
Hết, giờ sẽ là những nhược điểm của mùa đông. Cứ lúc nào cái mùa lạnh này về thì thứ đầu tiên luôn làm mình phải để ý là làn da T.T: khô, căng, nẻ đủ thứ chuyện liên quan đến nó. Quá khô và lạnh da mình sẽ lại càng nổi mụn rồi nhăn nheo, tái nhợt nữa chứ, ôi chao trông đến phát ốm. Chính vì vậy, vào mùa đông lại phát sinh thêm 1 cv để làm là bôi chát kem chống nẻ nếu không muốn ngày hôm sau dậy da mặt sần sùi, mụn mọc tứ tung, tay chân nhăn nheo và đầy vẩy da chết. Thế đấy, 1 lý do to đùng cho việc không thích mùa đông
Thứ hai, mùa đông luôn phải chú ý cái khoản uống nước cho đủ (hiện tại trên bàn mình đang để sẵn 1 cốc nước- mấy bận quá hăng say bên bàn phím mà quên uống nước). Hậu quả của không uống nước đủ vào mùa đông sẽ thể hiện dõ mồn một trên da, môi và hơn thế nữa sẽ gây ra táo bón T.T ôi mùa đông! ta ghét nhà ngươi!
Còn nữa, mùa đông đến, trước khi ra đường là cả công đoạn chuẩn bị mũ mão quần áo ấm từ a-z 1 cách ấm áp nhất nếu không muốn ngày hôm sau hắt xì hơi chảy nước mũi hay hay tệ hơn là cảm nằm ôm chăn ở nhà.
Nói chung thì mùa đông là thế đấy, mình có cảm giác nó là tên địch tấn công trong bóng tối với thứ vũ khí vô hình....mình bị thương nhưng không thấy đau chỉ khi chú ý mới tá hỏa, hoảng hôt..mà đến lúc ấy thì cũng gọi là ...thương binh rồi :))
Có vẽ mùa đông bị mình không thích nhiều đấy nhưng suy ra thì mỗi mùa cũng có cái hay riêng của nó. Giá mà mình có người yêu thì mùa đông ơi....ngươi sẽ đẹp hơn trong mắt ta đấy :)). Chờ nhé!
P/S: Ngày cuối cùng của tháng 11....45 phút  nữa sẽ sang tháng cuối cùng của năm. Nếu chỉ là vậy thì mình sẽ chẳng quan tâm nhiều như thế. Ngày sinh nhật của anh....Có vẽ di động không thấy hoạt động...dù không liên lạc được vẫn mong những lời chúc sinh nhật của mình được gửi đến anh, mong những điều chúc tốt đẹp nhất dành cho tình yêu đầu của mình :)


Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Ngày u ám và gió lạnh

Hôm nay trời đang mang hương mùa đông rồi, đầy gió lạnh, không gian ảm đạm...Mấy ngày nay mình thấy bản thân hay cáu giận quá, cứ có cảm giác mình là 1 con nhím và gặp bất cứ điều gì làm mình phật ý là xù lông lên ;( không hiểu sao lại thế. Cứ có cảm giác bị bỏ rơi, bị coi thường...rồi lại mặc cảm, tự ti. Mình biết, những gì mình làm chả lớn lao gì, ai cũng làm được...nhưng mình mong ai đó thừa nhận sự cố gắng của mình....chỉ cần 1 lời động viên cũng đủ để mình cố gắng nhiều hơn thế. Ấy vậy mà...chỉ là những lời nói ý bảo rằng  mình chỉ làm được đến chừng ấy hay chẳng nhẽ những việc đấy mình còn không làm đc nữa....Buồn và cái tính nóng nổi lên.....chả dám quát mắng, chỉ thấy bực bực trong lòng...Ai chẳng muốn tài giỏi, nhưng tài giỏi cùng cần có quá trình...mình đã thành thạo lên nhưng mình còn mong những thành thạo ấy được thừa nhận..chẳng điều gì là hiển nhiên dù là cách cầm đùa cũng cần là cả sự rèn luyện.

Cứ cố gắng rồi chẳng đc thừa nhận đôi khi làm mình thấy chẳng có ý nghĩa trong sự phấn đấu nữa. Đôi khi thấy mệt mỏi, chán trường, thích ra sao thì thích như lúc này....

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

My Girl- Sahara Mizu

Mình bắt đầu đọc Manga My Girl. Mới đọc đến chap 2 thôi....hay, nhẹ nhàng... qua nét vẽ mình biết đã đọc vài tác phẩm của mangaka Sahara Mizu rồi (chỉ là đã không nhớ được tên tác giả :P- 1 thử thách)Mới 2 chap đầu đã gợi lại trong mình cảm giác khó tả khi mình đọc Hotaru No Mori....một cảm giác mà lâu rồi mình mới cảm nhận lại... nếu tả ra thì như thế nào nhỉ: dịu dàng, nhẹ nhàng, đượm buồn, nuối tiếc, hạnh phúc, ngọt ngào, khát khao và tin tưởng...May mắn! :) đúng là may mắn khi được đọc những manga gợi trong bản thân nhiều cảm xúc đến vậy :). Nói chung thì...cứ đọc đã ^ ^

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Gotta be somebody- Shayne Ward



This time I wonder what it feels like
To find the one in this life
The one we all dream of
But dreams just aren’t enough
So I´ll be waiting for the real thing.
I’ll know it by the feeling.
The moment when we´re meeting
Will play out like a scene straight off the silver screen
So I`ll be holdin’ my own breath
Right up to the end
Until that moment when
I find the one that I’ll spend forever with

***
`Cause nobody wants to be the last one there.
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There`s gotta be somebody for me like that.

`Cause nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
There’s somebody else that feels the same somewhere.
There`s gotta be somebody for me out there.

Tonight, out on the street out in the moonlight
And dammit this feels too right
It´s just like Déjà Vu
Me standin’ here with you
So I´ll be holdin`my own breath
Could this be the end?
Is it that moment when
I find the one that I’ll spend forever with?

***
‘Cause nobody wants to be the last one there
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There´s gotta be somebody for me like that.

`Cause nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
There’s somebody else that feels the same somewhere
There`s gotta be somebody for me out there.

You can´t give up!
Lookin´ for that diamond in the rough
You never know but when it shows up
Make sure you´re holdin` on
‘Cause it could be the one, the one you´re waiting on

***
‘Cause nobody wants to be the last one there.
And everyone wants to feel like someone cares.
Someone to love with my life in their hands.
There has gotta be somebody for me
Ohhhhhh.
Nobody wants to do it on their own
And everyone wants to know they´re not alone.
Is there somebody else that feels the same somewhere?
There`s gotta be somebody for me out there.

Nobody wants to be the last one there
‘Cause everyone wants to feel like someone cares.
Is there somebody else that feels the same somewhere?
There has gotta be somebody for me out there.

P/S: Lúc đầu nghe bài hát mới nhất này của Shayne, quả thực chưa thấy thích cho lắm...có cảm giác như những bài nhạc pop tựa tựa vẫn hay nghe....nhưng chỉ cần nghe lần nữa thôi thì quả thực đã heart struck rồi ^ ^...vẫn giọng ca tuyệt vời ấy..và há há càng xem thì cả tai lẫn mắt đều nóng bừng bừng :))....cảm nhận của mình hiện tại là vậy...để xem qua mấy bận autoplay và replay xem thế nào...xem bài hát mới nhất này của Shayne có sống lâu trong trái tim như những bài No Promise, Until You hay Breathless... hay không ^ ^

 

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Tell Yourself- Clazziquai


Tell Yourself
Take a look around this is me, what I see,
do you feel the same as me
the same mistakes that occurs when we meet
Now stop, let’s erase them

Take a look around this is our happiness
the small happiness that I shared with you
You tell me now that nothing matters to you
Now stop, forget it all

treasuring the happy feelings
make new memories
with an anxious heart
like couples that first started dating

Tell yourself to be myself now
Put myself to be yourself just be yourself
Take me out to take you out
today, you and me, together start a new
Now it feel so fine
Now it feels so fine to me
Now it feels so right
Now it feels so right to me

Take a look around this is me, what I see,
do you feel the same as me
rather than love, this feeling of comfort
Now stop, let’s throw it away
treasuring the happy feelings
make new memories
with an anxious heart
like couples that first started dating

Tell yourself to be myself prettily
Put myself to be yourself now
Take me out to take you out
today, you and me, together start a new

Now it feel so fine
Now it feels so fine to me
Now it feels so right
Now it feels so right to me

Tell yourself to be myself now
Put myself to be yourself just be yourself
Take me out to take you out
today, you and me, together start a new
(2x)Tell yourself to be myself prettily
Put myself to be yourself now
Take me out to take you out
today, you and me, together start a new

Now it feel so fine
Now it feels so fine to me
Now it feels so right
Now it feels so right to me
Nguồn: Tell Yourself
P/S: 1 sản phẩm hay ho khác của Clazziquai ^ ^..Nghe mà cứ rung rung người, lắc lắc cái đầu suốt (tả mà như đang phê cái gì không bằng ý ;)) )

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Hidden Away - Josh Groban



Over mountains and sky blue seas
On great circles will you watch for me
The sweetest feeling I've got inside
I just can't wait to get lost in your eyes
And all these words that you meant to say
Held in silence day after day
Words of kindness that our poor hearts crave
Please don't keep them
Hidden Away

Sing it out so I can finally breathe
And I can take in all the same
Holding out for something i believe in
All I really need today
I want to free your heart
I want to see your heart
Please don't keep your heart
Hidden Away

You're a wonder, how bright you shine
A flickering candle in a short lifetime
A secret dreamer that never shows
If no one sees you then nobody knows
And all these words you were meant to say
Held in silence day after day
Words of kindness that our poor hearts crave
Please don't keep them
Hidden Away

Sing it out so I can finally breathe
And I can take in all the same
Reaching out for someone I believe in
All I really need today
I want to feel your love
Will you reveal your love
Please don't keep your love
Hidden Away

I want to free your heart
I want to see your heart
Please don't keep your heart
Hidden Away


Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Lải nhải

Bữa cơm buổi tối, nàng hỏi thằng ku: Thấy mẹ bảo hôm qua ku đi chơi với bạn gái à?
Thằng ku vừa cúi đầu nhai vừa trả lời: Với con gái
Hờ hờ....hóa ra con gái chứ không phải bạn gái..nó tiếp: chẳng biết tên, chẳng biết ở đâu
Ơ?! cả nàng lẫn mẹ ngạc nhiên...rồi thằng ku bắn 1 hồi thì hóa ra là hôm qua nó đi chơi với hội bạn thân...đứa nào cũng zai có bạn gái và gái có bạn trai rồi..thế là còn ông tướng với cái xe trống nên..đành kiêm nhiệm vụ đèo 1 con gái thôi.
Nó ăn tiếp, rồi thở dài, mặt có vẻ buồn và suy nghĩ lắm. Uh, thì lúc bắt đầu bữa nó chả thả phich 1 câu than về công việc không lương rồi còn gì. Thằng ku nó không buồn cái chuyện thử việc không lương ấy- nó vô-tư-đê vì cv đúng với ngành yêu thích của nó. Nhưng con trai mà, khi có danh đi làm rồi mà xiền chẳng có cũng thấy...bí bách lắm chứ rồi đi làm chuyện này chuyện nọ....làm nó đã già người càng già thêm....
Hai chị em yên lặng được mấy giây, nàng cũng đánh thượt 1 cái thở dài rồi buông 1 câu mà nàng thấy đúng với hoàn cảnh 2 chị em quá:
Xiền không có, tình không có
Ngồi trong xó, nhục như một con....chó
Nàng vừa nói xong,cả 3 mẹ con đều phì cười..Ờ, thằng ku có vẻ thích thú cái câu ấy...chắc thấy đúng quá....U thì lại thể từ ghẻ sau từ chó nữa chứ...U thật là...càng làm câu nói thêm đúng...
Haizzzz thế đấy..chó mà lại là chó ghẻ nữa chứ..hai chị em chỉ biết cười...
Châm biếm bản thân một hồi cũng thấy đỡ đi phần nào tâm trạng ỉu xìu....
Đấy quay đi quay lại đã tháng 10 rồi đấy....Mấy ngày nay ở đâu cũng tràn ngập không khí 1000 năm Thăng Long, tối xem TV mà thấy pháo hoa đẹp quá mà người đông phát sợ (mình mà ra đấy chắc thanh bánh rán lun T.T ). Đúng là đi xem trực tiếp có cái hay riêng mà ngồi nhà xem TV cũng có cái thú của nó. Mẹ bảo hôm mùng 10 quyết ra xem diễu hành bằng được
Máu quá...phải máu chứ 1000  năm có 1 mà

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

2AM:죽어도 못보내 (Even if I die, I can't let you go)



---o0o----
죽어도 못 보내[Even if I die, I can't send you] (Translations)

[Jinwoon] Even though I'm young
Pain is still the same just because we have little pain it doesn't mean we do not know.

[Seul Ong] Why would it be okay to lie so easy to hurt my heart I'd rather
be living without you, so I'm

[Kwon + Changmin] Why did you lie and say everything was gonna be ok, how can such a pain be healed quickly
How can I live without you, thats why I
I can't let you go till I die, if you go, if you leave, fix my heart
Let me live without any pain, if not since I can't live
I can't let you go till I die

[Jinwoon] However much you try to push me away I won't let you go away

[Seul Ong] If you are really going, lie
Say that you will meet me again tomorrow and smile
Tell me that breaking up is a joke if not then

[Kwon + Changmin] Why did you lie and say everything was gonna be ok, how can such a pain be healed quickly
How can I live without you, thats why I
I can't let you go till I die, if you go, if you leave, fix my heart
Let me live without any pain, if not since I can't live
I can't let you go till I die

[Jinwoon] We spent so much time together
[Changmin] How can you tell me to be alone now, I can't do it, I won't let you

[Kwon + Changmin] I can't let you go till I die, if you go, if you leave fix my heart
Let me live without any pain, if not since i can't live
I can't let you go till I die


The Sourse : All about Lyrics

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

...đừng suy nghĩ

Cái tiêu đề ở trên có khi chẳng ăn nhập gì với nội dung ấy chứ..vì ngồi đánh chữ thế này đã là suy nghĩ mất rồi :)

Hôm nay trời đã mát, đã thấy hương thu qua hương hoa sữa ngào ngạt đến độ...sắp nhức đầu @.@...
Tháng 9 sắp qua, nhìn lại cả tháng 8 mình chưa viết đc entry nào. Tháng 8 của mình có lẽ nên gọi là tháng đen đủi, tăm tối chăng. Tháng rơi nước mắt, tháng tủi hờn. Cái buồn kéo sang tháng 9 rất vấn vương ko nỡ rời T.T
Mình cũng chỉ than thế thôi, chứ trách ai..có trách nhất là bản thân ấy chứ.
Tháng 9 này, mấy bữa trước mẹ ốm. Mẹ ốm cho gần 2 tuần liền. Có khi vì tức giận và lo lắng nhiều cho đứa con gái vô dụng là mình mà mẹ đã bị bệnh ;((....mình chỉ biết chăm chỉ làm việc nhà, nấu cháo rồi đánh cảm cho mẹ, gọt hoa quả cho mẹ ăn rồi để ý xem bệnh của mẹ thế nào...Lại ứa nước mắt vì sự vô dụng của mình.
Có lẽ nhiều thứ phải thở dài xảy ra quá nên đầu óc trống không một chút hứng thú để có thể viết ra những gì mình suy nghĩ.
Thôi, những chuyện đã qua thì tạm không gợi lên nữa....biết những gì mình thiếu rồi cố gắng học để lấp chỗ hổng thôi :) mà mình thấy hổng nhiều đấy lại to nữa chứ.
Năm nay có vẻ khí thu về muộn ...mãi giờ mới cảm giác thu là thế nào. Mẫy bữa trước chỉ toàn oi với nóng..à mình quên mưa ngâu rồi và các cụ cũng bảo rồi mà: nắng tháng 8 rám quả bưởi :). Tháng 9 này cũng đánh dấu 1 tên nữa trong nhóm lên xe hoa. Cái cô Hổ đấy cứ nghĩ chắc 1-2 năm nữa mới ăn kẹo của nó, ai dè nó cho bao người phải há hốc mồm vì chưa thấy giời thiệu người yêu đã thấy mời đám cưới :D. Cũng vui cho nó vì con gái đến tuổi này có công ăn việc làm rồi lấy đc 1 tấm chồng đã là hơn bao người khác- mình nghĩ là vậy (suy từ mình ra thì rõ T.T- chán chẳng buồn chết)
Giờ mình chưa làm được cái gì lên hồn cả, vốn liếng chẳng 1 xu, tình yêu chẳng thấy đâu dù 1 cái chạm nhẹ trên vai áo. Mẹ bảo cứ ở nhà ngồi chờ thế thì than nỗi gì..nhưng đi ra đường..đi đâu để kiếm người yêu đây?! Có phải dễ kiếm như quán ăn hay quán bán điện thoại di động đâu cơ chứ. Buồn khi người mình nhận ra là đã yêu (mất thật nhiều thời gian để biết tình cảm mình dành cho họ không chỉ đơn thuần là tình bạn bao năm) thì họ đã yêu người khác, và buồn hơn nữa vì giờ chưa thấy ai yêu mình cả... kể ra thấy thật bi đát :). 
Năm sau ai cũng bảo là năm hợp để cưới hỏi, mình đã tính  cố câu đc anh nào đầu năm đến cuối năm thì cưới :)) nhưng nhân tính không bằng trời tính..thôi thì mình tính thế, cố đi rồi ông trời cho thế nào thì xin vậy :). Số con trâu đúng là chậm chạm....chậm đủ mọi đường.....không biết mai này có chậm cái khoản thăng thiên không ;)) ý là sống thọ, sống lâu khỏe mạnh ấy mà :))
Rồi..đừng suy nghĩ nhiều nữa...:)

P/S: dạo này mình kết bài Need you now lắm....lại nghĩ đến mối tình đầu của mình :)..lại thấy nhớ họ rồi tự hỏi không biết họ đã về Việt Nam chưa? Ngốc vẫn hoàn ngốc....





Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Vẩn vơ- Biển

Nghĩ ra nên viết Blog này từ khi những cảm xúc về Biển còn dạt dào cơ...giờ khi đang nóng ngột ngạt thế này thì cảm xúc đã giảm đi mấy gram rồi....
Những ngày này mình hay ngân nga những bài về Biển đến lạ, nhẹ nhàng có nhưng man mác buồn thì nhiều hơn...
"Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông...
Em lỗi lầm để con tim anh mang bao nỗi đau..."
*** 

Cái ngày mình quyết định xóa đi phần lớn sự liên kết dù chỉ là trên 1 trang mạng ấy cũng là ngày tạm gọi là kết thúc những tháng giả vờ với bản thân (kết thúc chưa?! kết thúc thật chứ, mình thấy bản thân tuyên bố hơi bị nhiều điều này rồi đấy!)...Nếu họ nhận thấy mình thật độc ác, thật đểu thì họ sẽ chẳng biết mình dũng cảm thế nào để có thể làm đc điều đó (Ô, khen mình cái nhỉ!)....nhưng liệu họ có chú ý đến sự ra đi ấy?!....
Mình trách họ nhưng khi ngồi lại và ngẫm nghĩ với những gì mình đang học đc đây..có khi ng đáng trách tr quá khứ là mình...Giờ..mọi thứ sẽ vẫn là vậy dù có giận bản thân mình hay có bất kỳ cảm xúc trái chiều nào khác...

Sao lại là Biển nhỉ? Có lẽ khi hát về nó mình cảm thấy nhẹ nhàng chăng..hay là đang gom từng chút một những nỗi buồn để ném hết xuống những đợt sóng xô kia?
Mình mới đc ra biển 1 lần..nhưng lần đầu tiên bao giờ cũng để lại thật nhiều cảm xúc..rộng lớn, mênh mang, xa tít tắp này, có gió mát lành, có mùi tanh tanh...có lớp cát nóng này(đi vào mùa hè mà)..rồi các sinh vật gần biển....rồi sự choáng ngợp, sự nhỏ bé, cái mênh mang của biển cả với 1 tâm hồn thật bé, thật nhỏ thật đơn côi và cũng thật lắm chuyện :) (Ôi, hết rồi ư cảm xúc)..Giờ mình thích ra biển..đi dọc theo bờ cát, nhìn những con sóng ùa về bờ sẽ có cảm giác như chúng đang vui vẻ tiến đến chào mình vậy....và để đc vén tóc trong cơn gió mùi biển..để đc chẳng suy nghĩ gì...giấu mình trong bóng tối của màn đêm trên biển...
Biển..có khi như ng mẹ vậy..đứa con sau khi vấp ngã lại chạy ùa về bên mẹ..để thấy bình yên, để thấy đc chở che..để được nghẹn ngào mà ko sợ ai nhìn thấy....


Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Ngày nóng và thể dục

Sắp hết tháng 6 rồi..cứ ngoảnh đi ngoảnh lại là đã hết 1 tháng nữa....hết hè rồi thu sang...nhưng để chờ mùa thu thì sẽ là sự chịu đựng những ngày hè oi ả, có ngày mất điện, có ngày trời mưa....nhiều thứ để nhìn, để quan tâm, để phàn nàn mỗi ngày..

Mấy ngày nay cứ độ xem xong phim Tây Du Ký, khi nhìn trời đã ngả cái màu cam, khi cái oi ả vẫn thổi lên qua lớp đất ..2 mẹ con lại rủ nhau đi bộ.. .hè này cái mong muốn rất nhớn và luôn thường trực trong tâm trí mình là làm sao giảm đi 3 cm cái vòng bụng bánh mỳ của mình....mà cái mỡ đó-nó mà biết đường đắp lên phía trên cái bụng tý nữa thì..tốt quá..3cm nữa là đẹp :">....=)) (chẹp chẹp..đấy, chỗ thữa chỗ thiếu chỉ 3 là đủ...thế mà lại thật khó khăn, vất vả để đạt đc :D ).... 

 Lại lạc chủ đề rồi....đi bộ tầm chiều khoảng 1 tiếng thôi là đã mệt rồi, mồ hôi cứ gọi là túa ra... đi chỗ đoạn đg có gió thì ui chao sướng..cứ nhưng mà cũng đoạn đg ấy mà đi ngược lại thì...nóng ghê....đi diết rồi quen..rồi có hôm nóng quá nghỉ ở nhà thì lại  thấy nhơ nhớ :))

Nói chung nóng giấy nẩy lên là thế mà vẫn thầm nghĩ có hè thì mới chăm tập thể dục..chứ đông sang đến cái khoản tắm thôi mà cũng đại ngại rồi chứ nói gì vác mặt đi rèn luyện thân thể :D....thôi cứ giữ gìn tinh thần tập thể dục nào..rồi xem có giảm đc gờ-ram mỡ nào ko chứ mình thấy đi ác thì về ăn cũng ác :)) chít thật đấy!

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

...Mưa...

Cơn mưa-niềm mong mỏi của cả tuần nay đang rơi 1 cách ngọt ngào ngoài kia! :">..cảm giác như ng yêu sau chuyến hành trình xa nhà đã trở về với mình..muốn ôm nhưng lại lo mai hắt xì hơi ra đấy thì...:">....cảm giác giờ thật nhẹ nhàng, thật thoải mái...ui, mát mà nên tâm hồn lại được phiêu du với gió :D.
 Mới hôm qua thôi vẫn còn là 1 ngày trong chuỗi những ngày đầy đau khổ, mệt mỏi vì anh gió mát còn chưa về bên mình. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng..cái đêm điện chỉ còn 1 pha , 1 bóng đèn bật lên sáng đủ để đc gọi đúng nghĩa là đèn mờ T.T..điện ko đủ đô để quay quạt.  Ôi muỗi, nóng, ngột ngạt và đêm trằn trọc vì lo "sự người"...làm mình đếch ngủ được!....Nhìn đồng hồ đã 3h khuya, cả nhà 4 người, mặt ai cũng uể oải và nhễ nhại mồ hôi, Bố thì a lê hấp cái áo 3 lỗ để trần quả bụng mà đc mẹ xác nhận là giống bụng mẹ khi được 8 tháng 15 ngày  =)), thằng ku thì cũng chả kém, cả người bao phủ màu nâu Sô cô la bóng loáng bởi sự kết hợp giữa  mồ hôi và chất dầu tự nhiên  =))..còn mình và mẹ ư :"> nếu đc cởi trần như thế thì tốt quá!
 Thấy nhà nhà đã bật máy nổ ầm ầm từ lâu, nhà mình sau những tiếng chịu đựng giờ cũng hừng hực khí thế dùng máy nổ thôi...ko chịu đc nữa rồi. Có máy nổ nghĩa là có điện, có điện nghĩa là quạt sẽ quay, sẽ mát và tất sẽ ngủ được. Giấc ngủ 4 tiếng chẳng thỏa mãn đc mình T.T, sáng dậy tình cảnh vẫn vậy, máy nổ tắt để còn nghỉ ngơi, giờ là quạt tay và gió trời hiếm hoi....
Giờ khi đang mát hết cả người, nghĩ lại thấy đúng là có khổ mới biết cái sướng nó quý thế nào! Tận hưởng thôi! May sẽ là 1 tuần mới! ^ ^
CN 20/6/2010

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

FB!

Sáng nay ở nhà... sướng khi ko phải ra đường  dù trong nhà cũng 33-34 độ (Còn tốt chán cái nóng như thiêu ngoài đường!)....các quạt cứ gọi là hoạt động hết công suất! :))
Ngồi tìm xem các cao thủ đã mò đc cách nào vào App của Fb chưa, quả là thời buổi thông tin..đã có cách nhưng mình thấy cũng hơi hơi rườm rà 1 tý nhưng thôi vào đc là tốt rồi...đã kịp thu hoạch kịp các trái cây..nhìn chúng nằm im dưới gần 50 chục gốc cây mà nghĩ để mấy hôm nữa chúng thối đi thì đúng là: lại thua lỗ :D..nhưng có vẻ game chạy ko đc nuột..bị mất khung hình T.T . Đấy đi theo con đg ko chính thống là thế đấy!

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Nỗi ám ảnh!

Chắc chắn mấy ngày qua nối ám ảnh lớn nhất luôn phải là Nắng nóng + Lũ muỗi... T.T Hôm nay thì thêm Mất điện (nhưng may mắn là đã có điện- ko thì thánh! mới ngồi than vãn như thế này )...À mà quên khuấy mất cái vụ bất thình lình mới xảy ra từ chiều hôm qua.
Chiều muộn lên mạng như thường  ngày, vào FB như mọi hôm..nhưng lạ thay trang load mãi mà ko vô đc..đc 1 lúc thì thông báo ko vào đc Fb 0.O! 
Ôi zồi ôi! sao lại thế này...đang lo hay mạng nhà mình lại sao rồi, mới hôm kia gọi điện cho nhà mạng hỏi cái vụ Sao đèn báo ADSL nhấp nháy- đã ukie xong giờ lại đến cái vụ này. 
Bắt đầu bư-ca-mi rồi, ngồi thử tái thử hồi mà vẫn ko đc....mình đã hơi nghi nghi có khi Fb lại bị chặn 1 lần nữa vì các trang khác vẫn vào được ngon ơ cả nội lẫn ngoại. 
Haizzz, ngán ngẩm vẫn mong điều đó ko phải vậy, nên vẫn hi vọng hôm nay lên sẽ vào đc.
***
Chiều... lên mạng..vào FB...vẫn ko đc..vẫn là Loading...và rồi Xịt :(...thế là đã 70%...lên Gu-Gồ sớt xem có tình hình lạ gì xảy ra ko và kết quả....100% ông mạng nhà mình đã mở chiến dịch chặn Fb típ T^T..
Chán như con gián vớ phải miếng thịt thối! 
Thế là cái cách OpenDNS đã cho vào dĩ vãng..lại loay hoay tìm cách mới để vào đc....
Và.....đã tìm ra..đã vui hớn hở vào đc trang Fb của mình....đã đăng đc cái câu Status đầy tâm trạng của mình...đã kịp chúc mừng sinh nhật em Koizzzz nhà mình...thế thôi 0_0...chẳng vào đc bất kỳ cái App nào của Fb...điều đó có nghĩa là : rau nhà mình....gà nhà mình...bò nhà mình....vân vân và vân vân những thứ khác sẽ chỉ để đấy để ...ngắm......chán toàn tập! Giờ thì ngồi đánh những dòng chữ này để vơi đc tý tẹo nào thì vơi..để tý ăn cơm cho nó ngon cái miệng....
Thôi thì đành ngồi yên bất động chờ các cao thủ ngâm cứu và đưa ra những phương án để vào FB  1 cách ngon nhất vậy....T.T
***
Một cái ám ảnh nữa..dai dẳng mấy tháng nay rồi chưa chịu dứt: Trái tim bị rạn của mình!
Đôi khi những quyết định dứt khoát nhất lại đến vào những thời điểm lạ đời và tầm thường nhất (hết từ!)....Có vẻ họ cũng ác độc một cách ngây thơ giống mình! Thôi thì cái nắng nóng cộng lũ muối bọ-shit cộng mấy cái bực mình xảy ra mấy ngày qua đã làm mình đủ dứt khoát để thôi không còn nghĩ ngợi gì nữa..."Đừng bao giờ thôi ngừng hi vọng" ư?! Đó là câu nói của mình khi 1 lúc mình nghĩ đến họ- Giờ mình từ bỏ ư?! Có phải mẫu thuẫn quá ko? Ko, mình thấy bình thường...sẽ vẫn hi vọng sẽ vẫn chờ 1 cơ hội..nhưng sẽ là 1 hy vọng mới 1 cơ hội mới...Họ đã tìm thấy hạnh phúc của họ mình chẳng dại gì ngồi chết dí nơi đây mà ko làm 1 điều gì để chính mình trở nên tốt đẹp hơn cái mình cũ kỹ. Đấy! lại 1 quyết tâm nữa đấy! ^ ^ Đau ruột với chính mình quá!









Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Chỉ em và chiếc bình pha lê biết

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù bao năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở lòng em hai chữ vô tình

Rồi đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt
Giọt buồn đau, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao

Để rồi sau cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đóa hoa màu tuyệt vọng
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ mình em và chiếc bình pha lê biết
***

-Bình Nguyên Trang -

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Những giá trị trong cuộc sống

Cơ hội thành công
luôn đến với tất cả mọi người

Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.


Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hòan thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại những sai lầm củ trong một tình huống tương tự.


Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nỗi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.


Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một nàgy như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.


Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.


Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.


Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hòan tòan một khi bạn cố gắng và có niềm tin.

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Nỗi buồn biết tỏ cùng ai....Và Lời hứa với bản thân

Mình đang ngồi đọc lại cái entry Cuộc sống-Hạnh phúc-Bình yên khi lòng đang hỏi Hạnh phúc ở đâu? Bình yên ở đâu?

"..Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi..."

Biết là vậy và để hành động lại là 1 chuyện khác...Đúng là chẳng có gì tự nhiên mà có cả...tất cả đều phải học và trải nghiệm mà nên...kể cả cái gọi là Sự từ bỏ....
Dạo gần đây mình lại lâm vào trạng thái hoang mang rồi thở dài như sắp thành thói quen rồi...Buồn quá..thực sự rất buồn....cảm giác như bị bỏ rơi lại nơi hoang đảo vậy..có gọi cũng ko ai thưa, kêu cứu cũng ko có 1 bàn tay đưa ra giúp...Có lúc đã tự hỏi: Mình đã làm gì sai để đến nỗi có cảm giác này?!!!

"Cuộc sống giống như quả bóng nảy, những gì ta làm, những gì ta nghĩ đều được cuộc sống phản ứng lại như thế. Hạnh phúc không phải là những thứ mất đi trong quá khứ, không phải là những kỳ vọng trong tương lai, mà là những cảm xúc hiện hữu trong ta ở thời điểm hiện tại. Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn.
"
Mình chưa sống trọn vẹn 1 ngày.....có lẽ 1 nửa của 1 nửa trọn vẹn......Đã dừng lại quá buồn để mang và tích tụ nhiều sầu muộn cho đến tận giờ....Vẫn cứ vui vẻ, cười nói với những điều vui, sự hài hước..nhưng tr sâu thẳm ...1 góc tối của bản thân vẫn hiện hữu sự Cô đơn, trống trải, sự buồn đau mà nước mắt-đôi khi lại là thứ xa xỉ- chưa thể lăn dài...
Tối nay có lúc đã trực khóc...vậy mà có đc đâu....Mình nghĩ..có lẽ lúc nào đó..nên cố gắng mua bằng được Nước mắt...mua 1 lần thật nhiều vào....sau đó có khi mình sẽ tìm ra được lối đi qua những ngày buồn chán này....
Mình vẫn đang cố gắng làm mới lại bản thân..bước đầu tiên để thực hiện được điều đó là Giữ được lời hứa với bản thân mình và biết yêu mình hơn nữa....Cái gì đầu tiên cũng thật khó khăn...nhưng cứ hãy cố gắng..vì đó là cách duy nhất để mình có thể sống Hạnh phúc (dù bây giờ là 1 chút) mỗi ngày..rồi mỗi tuần....rồi để mình mạnh mẽ hơn khi bắt gặp những khó khăn và những trở ngại lớn hơn có thể trong ngày mai..có thể những ngày sau nữa....

Hôm nay..1 ngày mà mình đã thầm gào lên trong đầu bao nhiêu từ Giá như..giá như....(Easier to run -LP nghe mà xem..giống mình bây giờ lắm...nghe mãi rồi đột nhiên ko dám nghe nữa vì đã cảm thấy sợ rồi..khi đã biết sợ ..sợ bị rơi mãi mà ko thể lên nổi thì cũng là lúc phải tìm ra cách để giải thoát mình phải ko?!!!)....

Hôm nay, lúc này khi đang gõ những dòng chữ này..mình đã cảm thấy bình yên hơn 1 chút .....trấn tĩnh 1 chút...mình đã quyết định rằng sẽ không  hồ hởi mở cửa cái thế giới Ảo tưởng1 cách dễ dàng như thế nữa (sao lúc nào mình cũng ngây ngô như vậy thế nhỉ)...mình cứ hay ảo tưởng rồi chìm đắm trong đó đến lúc nó vỡ bốp 1 nhát..thế là mình lại chìm vào sự buồn chán và tuyệt vọng..Có khi đóng hẳn luôn đi, khóa nó lại đi để mình ko còn phải cảm thấy mình vô dụng như lúc này nữa....

Sống thật với chính mình là 1 điều khó nhưng ko phải là ko làm đc phải ko? Mình ko muốn sống thật 100%- vì như thế thì sẽ khó sống lắm :P....cứ 70% đến 80% thôi là được nhỉ, đúng không?!

Mình sẽ cố gắng! Mình hứa đấy! Bài học đầu tiên của mình......

P/S: Nỗi trải lòng mà lòng thì đâu có thẳng tắp nên có khó hiểu thì đừng băn khoăn nhé ^^











Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Cuộc sống- Hạnh phúc- Bình yên....

Cuộc đời là cõi vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi. Khi một điều gì đó đến với ta, hãy đón nhận nhưng đừng quá vui mừng.

Vì có duyên, nên chúng đã đến với ta. Khi chúng ở bên ta, hãy biết quý trọng và nâng niu. Khi chúng mất đi, ta cũng đừng quá nuối tiếc. Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi.


Có khi là một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả khi đã đến đều phải ra đi như một quy luật. Ta phải chuyển động theo vòng luân hồi đó, đừng dừng lại quá vui về điều gì đó để tự bằng lòng, và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn.


Hạnh phúc không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi, thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.


Cuộc sống giống như quả bóng nảy, những gì ta làm, những gì ta nghĩ đều được cuộc sống phản ứng lại như thế. Hạnh phúc không phải là những thứ mất đi trong quá khứ, không phải là những kỳ vọng trong tương lai, mà là những cảm xúc hiện hữu trong ta ở thời điểm hiện tại. Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn.


Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh. Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta sống và đi tiếp trong cuộc đời. Không có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu tử. Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời cuả chúng ta.


Hãy sống nhân ái với những người xung quanh ta. Cuộc sống cho ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức, những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản nhất có thể. Hãy cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống thường nhật cuả chúng ta.


Bình yên không phải là khi ta sống ở một nơi yên tĩnh, mà ngay cả ở nơi ồn ào nhất, lúc gặp khó khăn nhất trong cuộc đời, ta vẫn thấy lòng mình thanh thản, không gợn chút bâng khuâng.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Bởi ta là con người

Bởi ta là con người...

Dịp cuối năm, tôi được mời dự nhiều đám cưới. Có đám chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi hai mươi. Có đám, ngược lại, cả hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần.
 
Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi: điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu ngừng tìm kiếm một ai đó, bằng cách này hay cách khác, để đưa đến tiệc cưới?
 
Có bao giờ bạn tự hỏi mình: hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một viễn cảnh bi quan về hôn nhân, dễ khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mải miết cưới nhau? Thậm chí, cưới, rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may.
 
Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình, nhưng ngược lại không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và khổ đau với ai đó mà mình thương yêu và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ. Một nhu cầu được gắn liền với hai chữ, Con Người.
 
Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng không chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.
Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó “Tôi yêu em” một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: lời ấy có thật tình chăng? Nhưng khi tôi nói “Tôi cần em”…tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy?
Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật. Thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm “vận mệnh” của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lùi. Và nếu “đời không như là mơ”, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.
Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vị thế, lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa những tinh cầu đơn độc… Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này. bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.

Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vài thập niên trước.
“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian…Những người tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người, một người thật đặc biệt. Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng em từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên.
 
Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho ta. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn, những gì ta nhận được.
 
Barbara vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết hãy trở thành một người cần người khác”
Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu, chỉ cần thành thật với chính mình.
Bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.

Phạm Lữ Ân

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Bad Luck

Quá bực mình nên ko thể ko xả ra...Hôm nay là ngày đầu tuần, ấy thế mà đã nếm cái Bad Luck rồi....sao mình đen đủi với tiền thế chứ..à mà ko phải đen đủi mà là ít duyên với nó....số lần vui vẻ với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa lần nào hỷ hả với nó cả....chả nhẽ cái mã mình chỉ cỏn con thế thôi ư?!!!
Nhưng trách ai ai trách bây giờ?! Ngồi than thì có cả năm cả tháng....
Lên kế hoạch thôi, ko ngu ngơ, ko hoang tưởng đc nữa.... Giờ cứ tạm tích tiểu thành đại vậy....xót quá xót quá T^T

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Thầm lặng một tình yêu

Tuyệt vời! :], hiện tại là mấy ngày rồi mình nghe mãi mà ko chán. Nhạc ko thể chê, giọng ca thì thật ăn ý và giàu cảm xúc.. mỗi cái tội là lời hát buồn não nề (nhưng cũng có phần hợp với tâm trạng mình đấy :P)...lâu lâu mới có bản nhạc trẻ hay vậy. Mình search trên youtube mới biết về giọng ca Thanh Bùi này, công nhận hát hay quá, cũng ko quên nghe bản gốc tiếng anh của bài hát này. Phải công nhận lần nữa là lời TA hay hơn nhưng có vẻ nhạc ko bằng.. chắc bản TV được chỉn chu hơn







I'm forbidden: Nghe lần này lại thấy hay hơn lần trước rồi :D

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Trust

To Trust is to be saved!!!

Giải mã Scorpio



Từ tốn và quyến rũ, họ có nét riêng rất hấp dẫn. Với nguồn năng lượng cơ thể dồi dào và trí tuệ vốn có, Bò Cạp có năng lực lãnh đạo tuyệt vời.

Nhiệt tình, sâu sắc và quyết đoán, Bò Cạp sẽ giải quyết vấn đề đến cùng. Người cung này không thích to tiếng và thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Họ ít khi chạy nhào tới ôm lấy người yêu.


Bò Cạp thích sự trung thành, thích tán tỉnh và thích mối quan hệ bạn bè lâu dài dám xả thân vì nhau khi cần thiết. Mẫu người này ghét nhất sự giải tạo, sự xu nịnh, suy nghĩ nông cạn chỉ biết đến những điều trước mắt. Những người có tính lợi dụng không thể sống chung được với Bò Cạp.

Bạn bè và gia đình

Trung thành và tốt bụng, đó chính là phẩm chất nổi bật của người sinh cung Bò Cạp khi nói về mối quan hệ bạn bè. Để kết thân với một người, Bò Cạp cần rất nhiều thời gian tìm hiểu và thử thách. Nhưng khi đã lọt vào “mắt xanh”, mối quan hệ sẽ rất bền chặt.

Thông minh và dí dỏm, Bò Cạp thích kết bạn với những người dễ tính và hài hước. Với cái tôi bản ngã khá lớn, Bò Cạp sống hết lòng với bạn bè. Nhưng khi đã bị tổn thương hoặc bị phản bội thì khó lòng xoa dịu con người này.

Bò Cạp thực sự là con người của gia đình. Họ biết cách dành thời gian cho những người thân và luôn mang sự hài hước đến cho mọi người ngay cả trong những tình huống tưởng chừng như rất khó khăn. Các thành viên trong gia đình hầu như đặt niềm tin tuyệt đối vào Bò Cạp. Khi có việc cần giải quyết, Bò Cạp luôn đặt ưu tiên hàng đầu.

Tiền bạc và sự nghiệp

“Tôi muốn…” đó là từ thường gặp ở Bò Cạp khi nói về lĩnh vực này. Năng lực của họ rất hợp với việc quản lý, giải quyết vấn đề và tìm ra các sáng kiến. Khi Bò Cạp đã đặt ra mục tiêu, không có gì có thể cản trở họ. Người sinh cung Bò Cạp giải quyết rất tốt các công việc mang tính khoa học và cần tiếp cận theo hướng sâu sắc và trí tuệ. Với khả năng tập trung cao và kỹ năng làm việc tốt, họ luôn là người đi đầu trong giải quyết tình huống.

Người sinh cung này phù hợp với công việc của nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thám tử, cảnh sát, nhà quản lý và nhà tâm lý học. Scorpion rất coi trọng sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc. Họ muốn đồng nghiệp tôn trong họ và ngược lại, họ cũng dành cho người khác thái độ đó.

Nhờ tính kỷ luật và năng lực, Bò Cạp khá rủng rỉnh về tài chính. Cũng có một số người rất may mắn vì được thừa hưởng gia tài lớn. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Bò Cạp cũng là ông chủ đích thực của đồng tiền đang sở hữu, biết chi tiêu đúng cách và không vung tay quá trán. Bò Cạp thường có trong tay rất nhiều tài sản có giá trị và suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tiền.

Tình yêu

Nồng nhiệt trong tình yêu, nhưng Bò Cạp rất tế nhị trong chuyện riêng tư. Họ mong muốn “nửa kia” phải thông minh và trung thực. Trong “chuyện ấy”, người thuộc cung hoàng đạo này cũng rất biết cách chiều và làm cho người bên cạnh thỏa mãn. Khi đã yêu, Bò Cạp yêu hết mình và trung thành đến chết. Nhưng thời gian tìm hiểu và chọn người của Bò Cạp khá dài. Họ muốn xây dựng niềm tin và tìm hiểu người bạn đời dần dần và kỹ càng.

Sức khỏe

Bò Cạp có thể chất khá khỏe mạnh nhưng chú ý cẩn thận với các bộ phận trên cơ thể như bàng quang, ruột và cơ quan sinh dục để tránh bị tổn thương hoặc nhiễm bệnh. Người sinh cung này ít ốm vặt nhưng nếu bị ốm thì bệnh thường khá nặng. Tính cách khá mạo hiểm gây ra nhiều tai nạn nhỏ cho họ.
Chòm sao: Cung Bò Cạp thuộc sao Diêm Vương, tượng trưng cho sự nhận thức, sự sinh sôi nảy nở và cái chết, sự phát triển đồng đều nhưng từ từ, sự tái sinh và sự thầm kín.

Màu sắc: Bò Cạp thích màu đỏmàu hạt dẻ.
Vật tượng trưng: Tính cách nồng nhiệt và chân thành của Bò Cạp phù hợp với đá Opal mịn màng và lấp lánh sắc màu.

Con số may mắn: Số 2, 7, và 9.
Cung hợp với Bò Cạp: Bò Cạp hợp với cungSong Ngư và Cự Giải
Cung không hợp với Bò Cạp: Cung Kim Ngưu
Món quà yêu thích: Bò Cạp thích được tặng các món quà như quần áo, đồ trang điểm để tô điểm cho vẻ đẹp quyến rũ vốn có. Người cung này cũng thích nhận các loại sách khoa học viễn tưởng để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú.

Nhà cửa: Những người sinh từ 24/10 đến 22/11 thích trang trí ngôi nhà của mình với các vật dụng biểu trưng cho tình yêu, sự tái sinh và niềm đam mê cuộc sống.