Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Sau ốm

Sau 1 tuần ở nhà dưỡng thương vì bị anh Sốt phát ban đâm chọc, giờ đã khỏe đã thấy đời phơi nhưng chưa phới, nhưng nói chung đã đến lúc phải đi làm, hè hè. Công nhận ở nhà nhiều sầu cái đời nhưng đâm ra lại phát sinh cái tính ngại đi làm. Thế đấy...

Cũng nhâu nhâu rồi chưa tý toáy viết blog. Có ngó qua, có thay đổi, có viết mấy dòng nhưng chỉ dừng ở mức đó, không viết được dòng nào gọi là tâm sự. Chắc bởi vì khi mục tiêu nhớn đã bước đầu tiếp cận và đang thực hiện thì cũng là lúc tâm trí đổ dồn vào đấy, không còn khoảng trống để một cái gì đó oái oăm, quá phiền não xâm chiếm, đủ để phải bắn nó lên trang blog như mấy bận xưa xửa là xưa, hihi.
 Nhưng giờ đang tý toáy đây. Nên có thể dễ đang suy ra là đang có cái gì oái oăm xâm chiếm cái đầu và hành động tất yếu là phải khều nó ra bằng được tận đây cho nó thoải mái tý tẹo (mà không biết thoải mái được tẹo nào không).
 Thật ra thì cũng chẳng phải là điều gì oái oăm lắm, phiền phức lắm. Nó là điều bình thường, hiển nhiên ấy mà. Nhưng đôi khi, nó đến không đúng lúc, một cách từ từ mà khi nhận ra thì bắt tội nó là quá Bất ngờ: Cảm nắng
 Mình phải đặt dấu hỏi chấm to đùng, màu da cam ở đây để tự hỏi mình đấy.
 Bao người, bao nơi mà sao lại là người ấy rồi ở cái Ngôi nhà to có dòng chữ tên Công ty đấy rồi lại người đã có nơi có chốn rồi nữa chứ...

Có lúc mình nghĩ: Ôi, nếu mình vào sớm hơn, thì có lẽ anh ấy sẽ là của mình (coi người ta như một đồ vật xinh đẹp ấy ), rồi mình sẽ ra sức tấn công, quyến rũ, dùng mỹ nhân kế (mà không biết móc đâu ra cái mỹ nhân để kế nhế), rồi vân vân và vân vân....
ÂY ZÀ...nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và nó chẳng lẫn vào đâu được. Anh ấy vẫn là anh ấy, người đã có người yêu và người theo cách gọi nào đó cũng là cấp trên của mình....anyway, thật khó và thật đắng...

Nhưng có đôi lúc, mình cứ bất chợt cảm giác có gì đó giữa mình và anh, một cái gì chung đủ để trái tim mình một lần nữa thổn thức. Có đôi lúc bất chợt bắt gặp nhau ánh nhìn rồi lảng tránh. Mình cũng không hiểu mình lại tự nhảy vào sự tưởng bở, hay chỉ là cái sự nhìn bình thường mà mình tự vẽ màu hồng lên cho nó. 
 Dù sao mình đã đi theo trái tim 1 tuần, rồi đi theo cái não 1 tuần và giờ đây mình ân hận vì đã để mối quan hệ rơi xa hơn hẳn chỉ là 2 đồng nghiệp.
 Thôi, mình cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, mình sẽ là chính mình, sẽ làm những gì mình nghĩ là cần làm mà không để tình cảm xen vào nữa. Cố gắng để lấy dũng khí can đảm chào anh, mỉm cười bình thường như với bao đồng nghiệp khác vì dù sao mình cũng đã nếm qua rồi cái cảm giác thích chỉ từ 1 phía, không cần lại ngồi gặm nhấm lại lần nữa :)
 Cố gắng lên nào! HÊY YA