Đó là ngày đan xen bao nhiêu cảm xúc khó tả thành lời, khi mấy hôm trước thôi bản thân đã dứt khoát lắm với tình cảm của mình.
Quyết
định tổ chức SN của anh đến một cách không có kế hoạch. Sáng cả phòng
được biết thì tức tốc chiều đã đi chuẩn bị mọi thứ cho bữa oanh tạc buổi
tối. Nào rau, nào thịt, nào đủ thứ lỉnh kỉnh cho một bữa lẩu tầm hơn 20
người. Bốn cô bốn cái xe cứ gọi là đầy ăm ắp đủ loại thực phẩm. Nhìn
cái dáng mỗi đứa trở các thứ mà giống như mấy cô đi buôn rau vậy :D ( à,
đấy là mỉnh tưởng tượng từ cái nhìn trở rau của mình và cô bé đồng
nghiệp- khiếp cái dáng ngồi xe với 2 bao rau to ngất ngưởng để ở chỗ để
chân. Mình nhìn qua kính, thấy Bình cũng vậy mà phì cười :)) ). Tất cả
mọi thứ đáp đến đích cuối cùng là căn hộ của anh. Mình hồi hộp khi thấy
cứa mở toang và trong phòng có tiếng TV- tưởng bở anh đã có mặt ở nhà-
hóa ra là anh khác ( sau mới biết tên anh là Thắng dù mặt thì quen :P).
Cùng là căn hộ mình đã ghé qua ngày Tết, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào
từ các cửa, mình cảm giác có sức sống nơi đây. Chắc hôm Tết, đến vào
buổi tối lạnh nên mình mới có cảm nhận sự cô đơn, lạnh lẽo. Ôi, cấy đào
phai từ Tết vẫn nguyên trạng như vậy, dù hoa đã tàn ( tự hỏi, anh có để
ý mà tưới nước cho nó không).
Chẳng bận tâm
điều gì nhiều nữa, mình và mọi người bắt tay vào chuẩn bị các thứ. Một
niềm vui tràn ngập trong lòng dù đầu giờ chiều đi từ cơ quan về, mình
còn thấy sự uể oải của cơn buồn ngủ.
Nào
nhặt rau, rửa rau, làm nước canh vân vân và vân vân....Mình biết mình là
đứa đoảng nên cứ cái gì đơn giản thì mình cố gắng làm cho tốt ( Chỉ ăn
là giỏi thôi mà chứ làm thì....hị hị hị ^/////^ )
Nếu
mà kể tường tận, tỷ mỳ theo thời gian thì chắc cả tối gõ gõ cũng không
hết mất. Mình cũng thấy lạ một điều ở bản thân, có hay chăng khi tự
quyết định không lưu luyến, mình lại có lòng dũng cảm để có thể nói
chuyện một cách bình thường với anh, không phải trốn tránh ánh nhìn,
không phải giả vờ không nghe mà thực tình thì nghe ác lắm. Mình thấy tự
nhiên hơn, dù vẫn biết còn chút ngượng ngùng. Mình vẫn sợ nhìn vào đôi
mắt ấy, đôi mắt có thể biến mình thành con người khác.
Có
lúc tự hỏi, không biết anh nghĩ sao về mình. Dù cũng hơn đôi lúc, mình
tự cảm nhận qua ánh mắt anh một điều gì đó khang khác....Nhưng là tự cảm
nhận mà, không biết nó đúng hay sai.
Anh là
người từng trải, thời gian đi làm và thời gian tiếp xúc với cuộc sống
này nhiều hơn mình rất nhiều, hay nói đúng ra là con người có nhiều kinh
nghiệm cuộc sống. Anh đã tiếp xúc nhiều người, và công việc cũng đòi
hòi anh như vậy. Anh biết cách giao tiếp một cách khéo léo với từng con
người khác nhau. Đó cũng là điều mình sợ. Mình là đứa ít kinh nghiệm
cuộc sống, ít giao tiếp nên cách nhìn và cách ứng xử còn nhiều điều phải
học. Khi nhắn tin nói chuyện với anh- điều dễ dàng hơn là nhìn thẳng
anh mà nc- mình luôn mang trong người sự lo lắng, liệu anh nc với mình
một cách xã giao, nc những điều vô thưởng, vô phạt hay thực tế lúc đó là
những gì thực sự anh nghĩ. Mình thưởng là người chủ động nhắn tin cho
anh nên có khi nghĩ rằng những tc chỉ là một phía. Anh chỉ nc gọi là có
người cho đỡ buồn... Chính điều này đã làm mình thở dài không biết bao
nhiều lần, suy nghĩ biết bao nhiều để rồi rơi nước mắt.
Đến
giờ vẫn vậy....và.... vào ngày SN anh, mình đã biết được con người ấy.
Cô bé ấy khác với những gì mình tưởng tượng ra trong đầu. Mình đã hơi
sốc khi biết cô bé có mặt, cũng buồn chứ và có chút gì đó làm mình phải
thận trọng hơn. Có lẽ anh sẽ không biết mình đã giấu nỗi buồn vào trong
những cái nhìn vô định, lúc ấy mình muốn có ai đó làm điểm tựa biết
nhường nào. Cô ấy hơn mình nhiều thứ, đó là điều suy nghĩ đầu tiên của
mình. Cô ấy biết anh nhiều hơn mình rất nhiều, xinh và dịu dàng....hơn
nữa lại là đầu bếp nữa chứ T^T Ôi, chưa ra trận mà đã biết cái bại như
thế này.
Uh, mà nói ra trận sao được khi
ngày hôm qua mình đã muốn từ bỏ. Nhưng đúng là lạ, có khi vì thế mình
thấy mình là chính mình hơn, không lo lắng, suy nghĩ gì nhiều, lúc ấy
mình cảm nhận mình là mình hơn bao giờ hết, tự tin hơn hết, không phải
vì anh, vì cô bé đó mà vì chính bản thân. Đó là niềm vui lớn nhất mình
có được trong ngày SN của anh. Tất nhiên sẽ chẳng tránh được những
khoảng hụt trong suy nghĩ khi cô ấy luôn tìm cách đến gần anh, khi cô ấy
chăm chỉ làm việc, khi cố ấy chạm nhẹ vào anh khi có lúc mình bất chợt
nhận thấy, và cả chiếc bánh gato cô ấy làm tặng riêng anh nữa chứ (
trong khi mình chẳng có gì, mình chỉ đơn giản là một nhân viên bình
thường mà thôi). Ganh tỵ, uh đúng, chẳng có gì sai khi thừa nhận điều ấy
vì cố ấy đã quen anh nhiều hơn mình quen anh rất nhiều...uh, và cả sự
ghen tuông nữa chứ, một chút thôi....đủ để trái tìm mình se lại. Liệu
anh sẽ quay lại với cô ấy?!!? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh mình khi mình cố
gắng buông tay vì chẳng thể biết bàn tay kia có nắm lại....Thế đấy, sau
ngày hôm qua vẫn sẽ là ngày hôm nay bình thường nơi công sở. Khác chăng
là cả cơ thể mình đau nhừ, chẳng biết là do công rượu hay lâu lâu cái
thân già mới hoạt động nhiều đến vậy. Rồi, thế là xong, lại ngạt mũi và
viêm họng. Mình được nghe anh cũng chẳng khác gì chú gà rù sáng nay (
thầm trách ai bảo uống lắm rượu!), anh cũng húng hoắng, cũng uể oải, uh
thì bao nhiêu loại rượu đấy vào người, cái dạ dày không la oai oái mới
là lạ. Mặc cho lòng cũng lo lắng, quan tâm, mình nhìn thấy anh vẫn coi
như bình thường, như một nhân viên nhìn sếp của mình vậy. Giá anh cứ cho
mình biết giờ trong trái tim anh, ai đang nắm giữ nó (chắc 1000 năm nữa
cũng chưa chắc đc biết đâu T.T) thi mọi sự sẽ dễ dàng đến mấy. Nếu hôm
ấy, anh cứ thẳng thừng tuyên bố cô ấy là người yêu của anh thì dù mình
sẽ đau khổ đấy nhưng sẽ biết đường mà dứt luôn không thèm quay đầu lại.
Có lúc thấy thật ghét anh, con người đâu để mình tự khổ sở với tình cảm
của mình đến như vậy, con người đâu không dứt khoát. "Ghét của nào trời
trao của ấy" mà...
Nhưng có khi nào cả mình
và anh đều thận trọng, mình không muốn nói ra điều thiêng liêng ấy, vì
nói ra mà không được đáp lại thì sẽ mất đi niềm tin vào nó. Mình sợ đủ
điều vì người mình yêu lại là anh. Khó khăn thật, gian nan thật....chẳng
biết đi về đâu....
Thôi thì, thấy vẫn vui
vì giờ đây mình đã có can đảm nc nhìn thẳng vào anh, sẽ cố gắng hơn để
có thể diễn tả được cảm xúc của mình để cho anh biết. Sẽ kiên nhẫn để có
thể tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Chỉ mong anh khi đã nắm lấy bàn
tay thì xin đừng buông vì nếu anh buông,có thể lúc ấy dù mình sẽ coi như
không có gì nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn đã than khóc....
Mừng anh tuổi mới nhé!