Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Trở về....

Mấy tháng rồi....miệt mài trong cơn mơ....rồi tỉnh dậy đầy khoản lặng

Cuộc sống vẫn cứ âm thầm trôi qua, thời gian chẳng đợi ai bao giờ

Hôm nay, chỉ sau 2 ngày ta tròn 27 tuổi....chấp nhận sự thật như vốn là vậy, củng cố cái trực giác -mà ta giờ đã tin  60% là nó đúng -của ta.... ta bỗng tự hỏi: TA LÀ AI? TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? VÀ TA ĐÃ BỎ LỠ NHỮNG GÌ?

 Khóc thì đã có, buồn thì chậc! cái thời buổi khó khăn này thì kiếm chuyện buồn dễ như kiếm chứng khoán có giá bèo vậy....ta chỉ sợ, ta khó khóc được, ta khó cảm nhận được gì. Ta lo khi miệng ta thốt lên từ mệt mỏi trong khi những người ta quan tâm, họ đã tiến cách xa ta một khoảng xa rồi....xa ...xa lắm....ta chẳng thể với tới họ được nữa. 

Ôi! viết đến đây, ta thấy mắt ta bắt đầu nhòa rồi đấy. Thế cũng hay. Khó khóc chỗ nào khi mỗi lần xem phim cảm động ta lại nước mắt ngắn dài chứ. Ta không biết cái mạnh mẽ, lạnh lùng của một cô gái Thần Nông trong ta đã trốn chỗ nào nữa, để lại một con bé mãi không lớn, mãi chỉ suy tư, mãi chỉ chạy theo những điều hư ảo, mãi cứ theo những gì trái tim chỉ mà coi nhẹ lý trí cứ mãi gọi theo. 

Biết bao lần rồi, ta biết, ta hiểu, nhưng như một phản xạ không điều kiện vậy...vẫn chẳng thể thay đổi.

Ta cố chấp, bướng bỉnh chạy theo người ta yêu, ta không thể yêu người mà trái tim ta không loạn nhịp vì họ dù họ có làm cách nào đi chăng nữa....

Và hỡi ôi! Nút thắt của mọi đau khổ là ở đấy. Ta ơi, người ta yêu chưa một lần yêu ta và dù ta có làm gì đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là vậy. Ha! đúng là hài kịch, có khi ta giỏi ta có thể tạo lên một kịch bản phim được đấy.

Họ..những người đã để lại trong tim ta những vệt đánh dấu...đang hạnh phúc với những gì là của họ

Ta....hạnh phúc của ta ở đâu? Quanh đây mà ta chưa thấy à, hay xa xa ngoài tầm mắt? 

Bi quan quá, thực sự là vậy, ta vẫn tìm trong cs những niềm vui bé nhỏ bên bạn bè, người thân.....những vẫn không lấp lổi những khoảng trống, những mảnh vỡ ta đi tìm để lấp lại.

Nhạy cảm, tự ti, bi lụy.....ta thừa biết chỉ bản thân mình mới giúp mình mạnh mẽ lên được

Nhưng hôm nay thôi, cộng thêm 1 ngày trong mấy ngày nhỏ bé ấy, cho ta được mềm lòng, được ủy mị, được khóc, được tủi thân, được ghen tỵ, được nghĩ những điều xấu xa nhất..... để vơi đi nỗi buồn dai dẳng này....để mạnh mẽ lên tiếp tục sống....để dần dần xếp những hình bóng ấy vào hộp đen của nơi sâu nhất ta có thể cất....Ta biết sẽ phải mất thời gian nữa để nguôi ngoai. Nhưng ta tin ta làm được vì ta đã từng vượt qua mà.
TA ƠI! MẠNH MẼ LÊN!