Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Tiểu Chuyện 1:Teardrops

    Lâu lắm rồi, mình mới động đậy những dòng chữ trong trang blog này...một năm rồi ấy chứ nếu tính từ cái entry dài loằng ngoằng và bùng nổ cảm xúc của đầu năm 2013 kia (=_=!) ..... ^ .^!..Heey! Không dám đọc lại dù là mình của một năm trước ( thấy...thấy thế nào ý...như gặp một cô nàng đa cảm, sục sôi cảm xúc, triền miên trong một mớ tình cảm lộn xộn không tên, bi quan, tự trách, u sầu, láo loạn trong tâm hồn, vân vân và vân vân .....) dù sao mình sẽ xóa cái entry của cô nàng này đi :)...như lớp tuyết mới phủ lên hình vẽ trần truồng của cảm xúc 1 năm trước....anyway, just cover it up .. Dù cô nàng đó vẫn đây, ngồi gõ gõ chữ và đào đào những cái hố khác trong hỗn độn cảm xúc đang được nhồi nhét trong cái bộ não nho nhỏ kia của cô nàng. Nào....ngồi lại để nghe cô nàng kể một câu chuyện bé nhỏ này nhé.
Teardrops- Những giọt nước mắt.....

      Miền Bắc những tháng mùa xuân.....hơn một tháng Ngài ngồi khóc nỉ non trên kia để trần thế quanh cô nàng Tiểu Miêu ngập trong mưa phùn, mưa lây phây...mưa rầu rĩ....Đủ thế loại mưa đủ để làm cư dân miền Bắc ngán ngẩm kêu than Ngài dừng lại.....Có vẻ Ngài cũng đang xem 1 seri phim Hàn Quốc kiểu kiểu Bản tình ca mùa đông hay Điệu valse mùa xuân không nhỉ (6 . 6)????? rồi xúc động không kìm nén được mà ngồi khóc nức nở cho cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết mà phải lìa xa...( khục...khuc.....khục)
Giống Tiểu Miêu ngày hôm qua vậy....đọc "Chuyện cũ của Lịch Xuyên"- Huyền Ẩn....đến đoạn Lịch Xuyên nằm đó có thể sắp từ giã cõi đời, để một mình Tiểu Thu ở lại như một sự giận dỗi, một sự cố chấp ương bướng.....Tiểu Miêu đã khóc....khóc đến nghẹt mũi không thở được...ờ, khóc không lâu đâu những thật là thấy khi khóc mũi nhanh bị nghẹt quá.....Chỉ biết mếu máo và nước mắt cứ thế rơi......như hồi Tiểu Miêu đọc Thất tịch không mưa vậy....Mà lâu rồi không khóc nên có tý mà mắt đã sưng rồi...
.Chia ly bao giờ cũng buồn,  nhất là chia lìa âm dương, chẳng bao giờ có thể gặp lại, dù chấp niệm rằng linh hồn người đi vẫn sẽ luôn bên mình ( nghe có chút ghê ghê ).. haizzz ngon lành khóc, khóc ngon lành...rồi cũng mỉm cười với HE dành cho Lịch Xuyên và Tiểu Thu. Đọc mà bội phục tính độc lập, ươn bướng của Tiểu Thu vô cùng ( :P mến tính xấu mới hay chứ mà chẳng phải ví tính xấu ấy Tiểu Thu đã dành lại được Lịch Xuyên từ thần chết hay sao)
Thấy tâm lại nhẹ nhàng đủ để mở lại trang blog huyên thuyên đôi chút, có đọc lại một entry từ lâu rồi Tiểu Miêu đã viết mà giật nảy mình tự hỏi có phải bản thân mình viết không ta???? bay bổng và nhẹ nhàng quá đỗi....chẳng lẽ qua năm tháng dần trôi, tâm hồn ta lại tiều tụy cằn cỗi đi hay sao....quyết định vậy....hôm qua ta khóc..... nước mắt rơi....hôm nay tưới mát lại trang cảm xúc này...coi như một mầm non bắt đầu nẩy khi xuân về vậy ^ ^



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét