Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Chuyện cái váy và....

 Chuyện cái váy và....
Photobucket
Trời mưa, gió mùa lạnh thổi về..làm mình được hôm diện váy juyp đành diện thêm đôi tất dài rất là....xì khói :D (học tập cách kết hợp từ của Katy đây) .....Chẹp chẹp, đi nhồi tý cơm đã, bụng réo rồi ;q...
Xong! viết típ nào ^.^ Nhưng vì thời tiết chưa đến nỗi phải đi tất nên dù "thời trang đánh bại thời tiết" thì cũng phải thực hiện cái trình tự thía này: lạnh thì đi tất...đi chán thấy nóng lại cởi...rồi lúc thấy lạnh lại đi...đi rồi lại cởi..cởi rồi lại đi.... hahaha cứ như thế T.T..zồ hết cả người..Đấy làm điệu là khổ thế đấy.. à mà đây là mặc tại nhà nhé...chứ ra đường thì hí hí....chưa dám ^//////^.


Lúc làm cái ảnh trên tự hỏi mình: ko bít cái ảnh có bị liệt vào dạng "khoe của"  ko nhỉ ?! -___-! Mong là không vì thực tế mình thấy thích cái màu sắc khi sử dụng chế độ Negative nên post lên cho (ít nhất iem Katy xem ;q) cái đôi tất xì khói với cái juyp (T.T của cho đấy chứ từ khi nhơn nhớn chưa dám mua cái váy nào mặc cả! tự ty đôi cẳng gầy với chiều cao khiêm tờ tốn :S).Hix! mà thực tế người ta có "của" mới khoe được chớ...đằng này..chẹp chẹp.... (thôi ko bàn nữa ;)) ko lại Photobucket
Tối hôm qua, đi sinh nhật..thực tế là sinh nhật gộp cho 2 đứa trong tháng 10 (1 trong 2 đứa là mình ^.^). Vui lắm..nói chuyện rôm rả..có 5 mống mà ngồi buôn đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện ty tình báo đến chuyện ma, rồi chuyện đám cưới đến chuyện từ cái thuở xa lơ xa lắc....:D..Tính ra, cũng đã thành các chị vào diện đến tuổi lấy chồng mà chưa có ai thì xếp diện  sắp ế (trong đó có mình T.T). Ôi! "Thời oanh liệt, nay còn đâu"
 (Ừ thời oanh liệt đã qua, sắp tới là thời hoành tráng ;)), há há)...

Hôm nay thế  thôi nhỉ.....^.^

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Tiếng dương cầm trong thu

Tiếng dương cầm trong..thu


Ai đã bảo khi mưa nghe đàn Piano du dương là tuyệt vời nhỉ?!! Có lẽ chẳng ai bảo cả vì bản thân họ thực sự đã cảm nhận được điều ấy...
Bão ko về qua đây nhưng mưa đã về làm thời tiết trở lên mát lạnh (oài! mát đến nỗi sau khi chén có mỗi 1 quả chuối + sữa chua+ sữa đậu nành đã làm mình đi KHẨN CẤP (=.+;) ..bình thường có sao đâu, Chậc! )
Mùi mưa với cảm giác hơi lành lạnh lại đưa mình đến tiếng dương cầm....của Yiruma....Nghe river flows in you mới với giọng ca ấm áp, dịu dàng đã làm con tim mình thực sự lạc nhịp....Hãy nghe và cảm nhận khi giai điệu hòa cùng lời hát.....cứ như lời con tim của chính mình vậy (có "sên sắc" quá ko nhỉ +_-!)....Thực sự, thực sự như muốn nghẹn ngào....
Người ta cứ hay bảo mùa thu là mùa của tình yêu, của nỗi nhớ, của hoài niệm...của phảng phất nỗi buồn không tên, của cái nhẹ nhàng mênh mang cứ muốn thoát ra mà vẫn cứ đắm chìm hoài trong đó. Trách sao thu lại buồn đến thế, trách sao hơi thở trong thu cũng có lúc cảm nhận được cả nỗi lòng của nó....À mà dù muốn trách thì... cũng ko thể trách được vì ai đã mang thu gánh hết cả nỗi tình của những kẻ mới  yêu , đang yêu, sau yêu cơ chứ....(chẹp! lại thấy "sên sắc" quá ko nhỉ?! -.+!) Chẳng phải chính con người-những người sau yêu, đang yêu, mới yêu kia hay sao?!

Dù sao cứ hãy tận hưởng nó vì đó mới là thu, mới là mùa để gửi vào đó tất cả nỗi lòng của mình- những kẻ vẫn tận hưởng tình yêu và vẫn mãi đi tìm tình yêu....


Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Pucca and Garu

PUCCA & GARU
^.^ thực sự khi xem Pucca&Garu ngoài những giây phút cười sảng khoái, ta còn cảm thấy thán phục tinh thần kiên trì, bền bỉ theo đuổi "mục tiêu" đến cùng của Pucca, hahaha và tất nhiên không khỏi ngạc nhiên về tình yêu mà Pucca đã dành cho Garu (ai có thể iu Garu nhìu như Pucca được nhỉ :D). Mình khoái nhất những khi Pucca nảy ra những ý tưởng mới nhằm có thể kiss Garu "càng nhìu càng ít"..Lúc ấy cả hai trông dể thương kinh khủng ^.^...Cùng xem series về Pucca và Garu nhé!




Đúng là khi Noel đến chẳng còn gì tuyệt hơn là được bên người mình yêu, nhỉ! :))


Thương Garu quá, hahaha....:D..xem đến episode 2 thì Pucca thành lun IDOL của mình rồi!! ;)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Bi kịch tình yêu có phải là định mệnh?


Yêu không lấy được nhau, người ta đau khổ. Nhưng nhiều khi lấy nhau rồi còn đau khổ hơn. Tại sao ngay cả tình yêu nồng cháy trước hôn nhân cũng không thể đảm bảo được hôn nhân bền vững?




 Nếu tình yêu chỉ như sông bằng nước lặng thì người ta đã không tốn giấy mực vì thứ tình cảm này đến thế. Nếu cuộc tình nào cũng từ yêu nhau đến lấy nhau, sinh con đẻ cái, sống mãi bên nhau đến lúc đầu bạc thì những tác phẩm nghệ thuật về đề tài này cũng chẳng xúc động lòng người đến thế. 
  

Từ trước đến nay có lẽ chưa bao giờ có một tình yêu với đúng nghĩa của nó mà lại toàn vị ngọt không pha chút vị đắng nào. Hạnh phúc và bất hạnh, vui sướng và đau khổ luôn là hai mặt đối lập tồn tại trong tình yêu không thể tách rời. Tại sao tình yêu là niềm sung sướng của con người? Điều đó ai chẳng biết! Nhưng tại sao tình yêu lại gây ra bao nhiêu đau khổ cho con người? Điều này thì có lẽ ai đã yêu rồi mới biết. 

Đã qua rồi cái thời người ta yêu nhau nhưng lại bị cha mẹ ép buộc phải lấy một người khác. Cũng qua rồi thời chiến tranh mà tình yêu phải xa cách hay đặt xuống hàng thứ yếu. Ngày nay, ai cũng có quyền yêu và lựa chọn người kết hôn với mình. Vậy tại sao tình yêu vẫn rơi vào bi kịch? Đó là câu hỏi mà mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm trước hạnh phúc của cuộc đời mình.




Cũng như tất cả những sai lầm mà con người mắc phải, bi kịch tình yêu thường bắt nguồn từ chỗ chúng ta hiểu biết quá ít về nó:

 Tình yêu trước hết đòi hỏi sự tôn trọng nhau. Bản chất của tình yêu là tự nguyện, vì vậy nó sẽ lụi tàn dưới bất cứ hình thức ép buộc nào. Mỗi con người là một thế giới riêng, ta yêu ai là yêu cả cái thế giới ấy của họ. Không thể bắt họ phải thay đổi theo ý muốn của mình. Sai lầm của tình yêu nhiều khi chỉ ở chỗ vì mỗi nụ cười duyên mà dại dột cưới nguyên một cô vợ. Rồi đến khi phát hiện ra bao nhiêu điểm không đáng yêu hoặc không yêu được, ta bắt đầu thất vọng hoặc cố tình cải tạo theo ý mình. R.Rolland còn cho rằng: “Tình yêu hiện đại là sự tiếp cận của hai thế giới lớn lao và phức tạp. Hai thế giới ấy khác nhau về nhiều điểm và việc những điểm ấy có tiếp cận được nhau hay không sẽ quyết định số phận của tình yêu. 

Nguyên nhân thứ hai dẫn đến bi kịch của tình yêu là lòng tham của con người. Có những cô mê trí tuệ của anh này nhưng lại mê cái mã bề ngoài của anh kia và thích túi tiền của anh khác. Tiếc thay trong một con người chẳng mấy khi hội đủ tất cả những yếu tố mà ta thèm muốn. Bởi vậy mà có những người yêu cùng một lúc hai, ba người. Hậu quả là nếu họ không bị những người đó xé ra làm ba mảnh thì rồi cũng sẽ rơi vào bi kịch của tình yêu.

Yêu nhau không lấy được nhau, người ta đau khổ. Nhưng nhiều khi lấy được nhau rồi còn đau khổ hơn. Tại sao ngay cả tình yêu nồng cháy trước hôn nhân cũng không thể đảm bảo được hôn nhân bền vững? Tại sao các vụ li dị xảy ra ngày càng nhiều? Nếu có ai li dị một người xấu có khi còn hiểu được, nhưng tại sao không ít cặp vợ chồng cả hai đều tốt mà vẫn li dị nhau? 

Vì sau ngày cưới, viễn cảnh màu hồng của tình yêu đã tan biến, thay vào đó là bỉm cho con, là cái ví lép kẹp, là tính khí thất thường của một trong hai người và cả một chuỗi ngày cãi nhau hục hặc. Có người tìm đến giải pháp là đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân. Nhưng làm như thế chính họ lại đẩy mình rơi vào một bi kịch khác. Thế mới thấy, hôn nhân đòi hỏi những điều mà khi không đáp ứng được thì vô tình các đôi vợ chồng ấy đã lôi nhau vào ngõ cụt. 

Suy cho cùng, bi kịch tình yêu vẫn không rời bỏ cuộc sống tinh thần của con người. Chừng nào con người còn yêu thì còn sung sướng và đau khổ. Nhớ nhung, ghen tuông, thất tình, ngoại tình thời nào chẳng có. Nó tạo ra những bi kịch muôn đời của tình yêu, nó làm cho con người đau khổ. Nhưng không phải vì thế mà người ta lảng tránh nó, hàng ngày người ta vẫn thường nghe kể bao nhiêu chuyện tình đau khổ nhưng chẳng ai sợ tình yêu mà còn muốn gặp. Laiza Mayniero, một nhà tình yêu học người Mỹ cho rằng: “Tình yêu là cái duy nhất mà vì nó, đáng để người ta sống và chịu đựng đau khổ”. Tuy nhiên, không nên vì kém hiểu biết hay tham lam mà rơi vào bi kịch của tình yêu.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Trung Thu và lý sự

--Trung Thu và lý sự--


Hôm nay nhìn lên trăng, trăng mờ ảo...có lẽ trăng 15 vẫn chưa tròn lắm.
Trung Thu....Hôm nay ở nhà...Ở nhà viết Blog và nghe nhạc...Ở nhà để nhìn miu con đã hết sốt đã ăn tý cơm nhưng vẫn lù zà lù zù như ông lão 80...^.^ Nghe có vẻ chán nhỉ...nhưng với mình thì bình thường, đôi khi lại thấy thoải mái...Và điều quan trọng là nghỉ ở nhà để mai lên Hòa Bình có việc rồi được gặp lũ bạn cấp 2...Đi nội trong 1 ngày nên tốt nhất là vậy: ở nhà ngủ sớm cho khỏe...
Trung thu dân tình, đôi lứa đi chơi ác liệt. Mình mấy Trung thu cũng đi chơi thả cửa rồi, đợi đến khi có "XE ÔM" đúng nghĩa xe ôm thì đi cũng chẳng mất gram vui nào nhỉ, trăng vẫn đó, người vẫn đó..chỉ có năm nay ko đi mà thôi, hjhj...
 Hôm nay mình hơi ngạc nhiên 1 chuyện nhỏ...có lẽ nên thay đổi cách nhìn 1 chút, à không nên mở rộng cách nhìn ra thì đúng hơn: Trăng...qua 4-5 năm hay chỉ là hôm nay-ngày mai sẽ vẫn là trăng...không 1 chút thay đổi nhưng..con người dù là 1 phút hay 3 tháng hay 6 năm...sự thay đổi là điều hiển nhiên như sự bất biến của trăng vậy. (à, nếu nói trăng thay đổi theo chu kỳ thì cũng đúng đấy..nhưng đó cũng chỉ là cái nhìn vì dù khuyết hay bị che khuất...trăng vẫn có hình tròn mà  ^^)...Nói lý thuyết quá nhỉ.
 Mình không đề cập đến sự thay đổi của họ  theo hướng xấu hay tốt mà chỉ nói đến sự thay đổi trong cách nhìn con người  và suy nghĩ -họ đã thay đổi- của mình. Đúng là năm tháng có thể làm sai lệch đi cách nhìn thật và lại thêm khoảng cách địa lý nữa thì....đúng là khó nói...Mở rộng tầm nhìn để thấy con người đa chiều của họ, đầy ngạc nhiên và không khỏi bỡ ngỡ....Có cái mình chưa thể tin được, có điều mình chưa bao giờ nghĩ là họ có....Đó là điều hiển nhiên vì vốn bản thân ta cũng thật đa chiều và khó hiểu ^^....Chấp nhận sự thay đổi của họ- cái sự "cho-là vậy" của mình-mà vẫn chính là bản thân họ thôi.. cần thời gian và công sức (đúng là thế vì chỉ nói rằng "a! ta chấp nhận tất cả mọi mặt của con người họ" thì.. .dễ lắm còn thực tế thì khó khăn hơn rất rất nhiều)...Dù sao đó là điều tất yếu để có thể duy trì và bảo vệ 1 mối quan hệ mà ta ko bao giờ muốn mất. Nhưng lại có 1 vấn đề đặt ra là: Liệu ta và họ có duyên để có thể đi đến cái gọi là mối quan hệ mãi mãi kia không?! ^^ Anyway! Cứ đi thôi, ắt sẽ có đường...cứ yêu đi ắt sẽ có người...để ta yêu và để được yêu...





P/S: Hôm nay nhớ... mai đi vắng cả ngày, vui với bạn có thể quên...nên hãy cứ nâng niu từng ngày 1 vì ai biết đâu ..1 lúc nào đó 1 trong 2 ta quên hẳn nhau......
Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers