Thứ Năm, 25 tháng 1, 2007

Over and Over

Lần đầu tiên được nghe bài hát này là khi kết thúc bộ fim “Giày thủy tinh”; man mác buồn nhưng tràn đầy niềm hi vọng.”Over and over” đã trở thành một end mở tuyệt vời cho bộ fim.Mình đã mê bài hát này từ đó và bất ngờ đc nghe cô giáo dạy TA hát vào ngay hôm qua.Hay thật,giai điệu nhẹ nhàng,dịu dàng cùng tiếng đàn ghita ríu rắt.Mình có cảm giác như nghe một bản tình ca Nga ngày xưa(ko bít có đúng không) vậy.Bạn hãy thử nghe nhé!!!




  

Lyric:
I never dare to reach for the moon
I never thought I'd know heaven so soon
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you

Life's summer leaves may turn into gold
The love that we share will never grow old
Here in your arms no words far away
Here in your arms forever I'll stay


Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes
Over and over I whisper your name


Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever,no more good-byes

Lai...la...la...lai


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2007

Tản mạn tẹo!! ^.^

Một ngày đẹp trời,có nắng, có tẹo gió và tới tấp những làn bụi bay là là trên đường(thía mà hôm wa, nghe dự báo thời tiết,mình tưởng có mưa lây phây-nghĩ mà ngán ngẩm-ai zè khô coong mà trưa lại có ít nắng nữa chứ), nhưng đấy là những cảm nhận khi đã ngồi yên vị trên cái ghế có đặt thêm tấm chăn mỏng phía dưới cho nó êm và..ấm(hihihi).Còn thì lúc đi trên đường,mình chỉ chăm chăm nhìn đường, nhìn xe(chậc!!đầu năm dương ,cuối năm âm nhìu người đi ẩu quá chừng;với tên-hiện tại có quan điểm “ra đường là ra trận” như mình,đi lúc nào cũng nơm nớp sợ bị “hun” với mặt đường,hix).
Về nhà,bấm chuông,Mum ra mở cổng,vào nhà,Mum “tâm sự” câu:”hôm nay xem bóng đá ăn gì bây giờ nhỉ?, chẳng nhẽ ăn mỗi bưởi,nhà còn mỗi bưởi với…chuối “.
Trùi ui!!Ai lại ăn bưởi cổ vũ đội nhà đá bao giờ chứ lị,mà bưởi ngon còn tặc lưỡi đành chấp nhận vậy, đây lại là bưởi hôm wa “em” hỏi Mum ăn có ngon không,Mum bảo”ăm tạm, không ngon mấy“,thía thì chấm sao được.
Mình nghĩ:”đã ngồi hô hào cổ vũ bóng đá thì…phải có beer and…đồ nhậu“.Beer thì “em” không chấm đồ chai đâu (vừa mắc lại đắng thêm công đoạn đi giả chai),beer là phải bia hơi,uống đến đâu mát đến đấy.
Các cụ đã có câu(con xin lỗi các cụ, thực ra đây không phải là câu các cụ nghĩ ra),đó là câu”gần mực thì bia mà gần đèn thì hút”.Như vậy kèm theo bia có thể là mực nướng hoặc bò khô hay hạng hai thì chấm cá chỉ vàng nướng,có chun chút nem chua thì càng tốt.Ực!!nói mà ứa nước miếng.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thui chứ với cái thời tiết hâm hâm chập chập như thế này, nốc bia lạnh vào thì cái cổ họng nhạy cảm của mình đi tong sớm, với lại…mực hay bò khô và cả cái thứ mình cho là hạng hai như cá chỉ vàng cũng….chẳng có nốt, nem chua cũng chẳng có luôn(cuối năm, sắp Tết, nhà khan hiếm các mặt hàng nhắm).Chậc, ăn chuối xem bóng đá vậy.Mà, mình cũng không hâm mộ lắm bóng đá(không ghét nhưng do xem chẳng hiểu đâu là tiền đạo,đâu là hậu vệ, trung phong hay cái gì đại loại như vậy, kèm mù tịt luật bóng đá-kiểu như thế nào thì được coi là việt vị?đâm ra cũng không khoái xem từ đầu đến cuối), chỉ khoái cái không khí do bóng đá tạo ra mà thôi.
Đói rùi,tạm dừng góc tản mạn tại đây,hẹn lần sau nhé!!

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2007

Entry for January 23, 2007


“If you feel lost,
And on your own,
And far from home,
You’re never alone, you know
Just think of your friends
The one who care.
They all will be waiting there
With love to share…”
Tạm dịch là:


“Nếu bạn cảm thấy trống vắng khi không có ai ở bên,
Phải bước bằng đôi chân của chính mình,
Hay khi xa nhà…
Thì hãy nhớ rằng bạn chẳng bao giờ cô đơn.
Chỉ cần nghĩ đến bạn bè,
Những người luôn quan tâm đến bạn,
Chờ đợi bạn để chia sẻ yêu thương…”
4AM^^

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2007

Nửa ngày bận rộn!!!


Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2007, dậy lúc 6h15 phút,à mà không phải,chính xác là để chuông báo thức lúc 6h15 phút và ngồi dậy lúc …6h31phút(để chiến thắng được cái rét lạnh của mùa đông cộng với thứ ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ và thêm nữa là không khí tĩnh lặng của ngày thứ 7 thì thật là khó khăn và gian khổ,hix ),hôm nay mình có một công việc quan trọng,rất quan trọng,cực kỳ quan trọng..đó là đi giúp đám cưới, của,…chị gái, của, con bạn thân(mà hôm trước đó “em” mới biết mặt).Sang nhà trọ con bạn(một tên thân khác) đón nó, lúc khởi hành là 7h đúng đến nơi là 7h20′.Oh!! Phật ơi!!zời rét wá..,tưởng được đi ngay,ai dè”vào đây!!” chờ thêm một mạng khác.
Đợi chờ với cái bụng đói chỉ có nước là nước,với không gian âm ấm của căn fòng tỏa ra từ hai tên đang nằm ngủ ngon lành trên giường trong chăn ấm,hai hàng lông mi của “em” cũng muốn được ở gần bên nhau cho.. nó ấm,chậc!!…Thới gian trôi wa,đúng 8h30 thì phải thì 3 mạng xuất phát đến thẳng nơi..cần đến.Gửi xe,vào nhà,công việc đầu tiên là buộc bóng bay để treo ngoài cửa,4 tên girls cùng một tên boy-người yêu con bạn-mà chị con bạn này hôm nay về nhà chồng(giới thiệu rất kỹ càng^^)hì hục với đám bóng bay hình heart,trắng hồng.Xong!!lên tầng buôn dưa tý tẹo..thêm 2 tên boy đến..3 xe,3 tên boys cùng 6 tên girls lại lên đương đến nơi tổ chức đám cưới.Đám cưới được tổ chức giản dị nhưng không kém fần”hoành tráng”-nhất là khi bắt đầu khách đến.Chạy lên chạy xuống,chạy ngang chạy dọc,thế nhưng cái miệng còn mỏi hơn cái chân.Lần đầu tiên serve 1 đám cưới,”em “mới thấy mệt như thế nào,xoay như chong chóng,lệnh thiếu mâm hay thiếu món cứ liền tù tỳ,tai căng ra, cái miệng căng ra,cơ chân hoạt động liên tục ..vân vân và vân vân…Mệt vì một fần là đói,một fần do lần đầu tiên làm công việc này.Nhưng…cũng không phải không có những niềm vui^^.Khoảng 12h hơn, mâm dành cho đám fục vụ sắp lả vì đói được dọn ra,cả lũ bắt đầu đánh chén, được ăn sau khi lao động cật lực thật là…ăn cái gì cũng thấy ngon.Đánh nhanh tiêu diệt gọn,cả lũ vội vàng về để còn được ngắm… chú rể^^.Chao ôi!!Chú rể handsome wá.Ngồi một lúc thì được ngắm cô dâu trong áo váy cưới trắng tuyệt đẹp!!.Thủ tục của một đám cưới diễn ra tuần tự và đầy đủ.Chúng mình được ngắm cô dâu cho đến khi cô bước lên xe hoa về nhà chồng^^.Xong nửa ngày bận rộn,ra về lúc 2h hơn, đi trên đường ngắm hai bên đường phố mới thấy…mùa cưới vẫn còn dài.

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2007

When I was young...
 
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay....
[2/1/2007- 03:52pm]