Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Sẽ vẫn có lúc như vậy...

Sẽ vẫn có những lúc như thế này:
Lúc cố gắng vượt qua hàng rào ngăn cách để có thể nói một tiếng chào của ngày nào....nhưng kết quả lại là cánh cửa đóng kín, im lìm như phủ nhận đi những gì mình mong muốn...và để rồi... cậu mong mình nghĩ ghét cậu, nghĩ câu không bao giờ biết bao lần nữa cậu mới thôi không xa cách như thế nữa đây....

 Sẽ có lúc thấy công sở lại là một nơi lạnh lẽo, có khi tiếng cười chỉ là những cử động của cơ trên mặt, khi câu phát ra miệng là sự cân nhắc của gấp đôi 7 lần uốn lưỡi...Sự ngấm ngầm, sự phức tạp, sự sòng phẳng, sự ngọt ngào man trá của lợi ích công việc là hàng đầu....Mình không đay nghiến chúng-vì tất cả là bản chất, là điều tất nhiên như mùa hè là mùa nóng rẫy....mình chỉ thấy buồn khi cái yếu đuối của con người còn quá nhiều suy nghĩ thiên về tình cảm, yếu đuối...vẫn còn nhiều và nhiều lắm, vẫn chưa va vấp nhiều để trở nên cứng cỏi trước mỗi đòn từ, trước mỗi thông tin giật gân....

Sẽ còn có những lúc như vậy, ngã, khóc, buồn để rồi mọi việc trôi qua như 1 ngày vẫn vận động như vậy...chỉ để lại 1 con người với 1 tâm hồn hoặc sẽ mãi đứng yên vậy với nỗi sợ hãi bao trùm từ nhiều phía hoặc sẽ bước tiếp dù chưa biết phía trước là gì nhưng đã bắt đầu tự sắm cho mình tấm khiên bảo vệ, dũng cảm hơn, biết cách phản ứng, xử lý tình huống của cuộc đời đúng hơn và nhanh hơn... 

 Sẽ vẫn có những lúc như vậy...nhưng dù sao hiện tại hãy cứ...ENJOY THE SHOW....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét