Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Mình không thích rain


Uh, khi những tháng qua, mưa kéo qua đây kèm cái lạnh đến cóng người thì dù mưa là cái gì đấy mình vẫn coi là lãng mạn, là sự nhẹ nhàng mang nỗi buồn man mác...cũng sẽ biến thành cái sự không thích đáng để được trưng trên Tiêu đề.
Lâu lắm rồi mới ngồi gõ gõ, nghĩ nghĩ như thế này. Không phải con người đã khô khan đi, không còn cảm xúc để có thể viết ra những con chữ. Chỉ đơn giản, quá nhiều, quá rối thì sẽ không biết viết từ đâu và như thế nào.
Mính muốn năm mới, có một chút mới ( uh thì trên nền tảng cái cũ ^ ^) vì quá khứ sẽ luôn luôn hiện hữu mà,dù ta chối bỏ hay cất nó kỹ càng ở một góc nào đó, tối om om không ai có thể nhìn thấy.
Quá khứ có những cơn mưa thật dài và thật buồn, và cũng có những ngày mưa mát lành xua tan bao nước mắt.
Hiện tại vẫn sẽ có những cơn mưa. Mưa vẫn vậy...có thể ào đến nhánh rồi cũng qua nhanh, có thể rả rích mấy ngày không hết. Mưa vẫn chẳng thay đổi, chỉ tâm trạng thay đổi nên mưa sẽ bị phủ lên bao buồn vui thất thường... rồi tự nhiên bị ai đó thích hay không thích một cách rất tự nhiên như thế này... :)
À, đột nhiên nhớ đến Mưa là nỗi nhớ.. Giờ mình không thích mưa, vì mình không thích nỗi nhớ. Dù biết chẳng thể ngăn cản con tim đập theo cách của nó nhưng...nhớ mãi để làm gì khi nỗi nhớ sẽ càng làm trái tim ta đập nhanh hơn rồi như sau cuộc chạy miệt mài trên con đường chưa thấy đích ấy...bỗng một ngày trái tim nhận ra đã đi nhầm đường một lần nữa...
Có trải nghiệm mới cảm nhận được những điều mà ta không thể nhìn thấy được. Nhưng cảm nhận và hiểu sẽ là con đường mà đánh đổi là sự đau đớn lâu dài. Đáng để đánh đổi hay không, chẳng ai có thể biết được. Chỉ biết rằng con người luôn đối mặt với sự đánh đổi ấy. Luôn luôn... và khổ đau hay hạnh phúc, chỉ bản thân ta tự hiểu mà thôi...
Mong ngày có nắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers