Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

No rain

Một ngày không mưa
Lạnh bao trùm tất cả
Sáng cố gắng dậy muộn, ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ vẫn biết bên cạnh có hơi ấm của em miu đang say sưa giấc nồng
Sau một tối với nước mắt, mình cảm thấy đôi mắt sáng nay có vẻ gì đó nhẹ nhàng hơn, đỡ mệt mỏi hơn.
Chắc do tác dụng của nước mắt chăng :)
Gần trưa, cô bạn đồng nghiệp- luôn bị gán ghép là chị em sinh đôi vì dáng dấp nhỏ bé giống nhau đến khó tả- rủ đi lên cơ quan để làm việc. Thấy cũng thú vị đấy, mình đồng ý, hẹn gần trưa bạn đến đón mình và cả 2 cùng đi.
Trưa ra đường, ngồi trên con zip đen quen thuộc của bạn, gió vẫn luồn qua kẽ tóc dù mình đã cố gắng cuốn cái khăn len qua đầu rồi mới đội cải mũ bảo hiểm. Lạnh đến run người, sao gần trưa mà vẫn lắm xe cộ vậy. Thấy trào lên một niềm vui nho nhỏ, chắc hôm nay có điều mới mẻ hơn những ngày CN khác. Bỗng thấy lạnh cũng thấy thinh thích (thật là....lại nổi cái dở hơi lên rồi ).
Công ty ngày nghỉ thật lạ, không có ai, nơi để xe thật vắng, tháng máy không phải chờ đợi hay vồn vã. Không có tiếng ồn ào thường ngày, chỉ có mình, bạn và anh bảo vệ loay hoay tìm cái thẻ gửi xe số 91 của bạn mà tìm hoài chẳng thấy. Thôi thì đành mất 3k vậy.
Phòng làm việc thật lạ, các dãy bàn, dãy máy tính, không bóng người, các cánh cửa gỗ đóng im lìm, uh hôm này các sếp không có mặt, chỉ có mình và bạn, à thêm một anh bên phòng kỹ thuật nữa chứ.
Ba người, trong một không gian tĩnh lặng, mình thấy thật hứng thú. Cái mới lạ luôn đem đến cho người ta một cảm xúc khó diễn tả thành lời, hay chăng là một sự thôi thúc muốn bắt đầu làm một việc gì đó,  một động lực để có thể ngay lúc đấy làm bất cứ điều gì.
Mình làm việc, dù công việc đơn giản nhưng vẫn là làm việc ^ ^. Đôi lúc tự thưởng thức những hụm trà nhài thơm nhẹ nhàng, quyến rũ và chẳng quên nhấm nháp những mẩu bánh đậu xanh nhỏ nhỏ, vuông vuông. Chà chà, mình coi đó là thú vui của tuổi già, hahaha...
Công việc vẫn còn dang dở, nhưng 6h đã coi là giờ "tan sở" của hai đứa. Lại tèn ten trên xe zip của bạn bồng bềnh trên đường đi về, nghe gió thổi, tiếng xe cộ và tiếng bạn thao thao kể chuyện, mình vui, cười nhiều. Ngày hôm nay vui, mình nghĩ vậy, thầm cảm ơn bạn...
Thế đấy, buổi chiều ngày cuối tuần diễn ra thế đấy, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một buổi chiều không mưa, mình đến cơ quan làm việc, à rồi đến tối, còn đi gội đầu nữa chứ, cũng sảng khoái nhưng khi được bạn đèo về ôi sao hai đứa cứ gọi là rét run...để rồi tối mình ăn no căng bụng và ngon lành.
Một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để mình có can đảm cho ngày mai
Mong một ngày mới an lành!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét