Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Cry




Nước mắt lăn tròn trên má, nhẹ nhàng rơi xuống...nằm ẩn trên lớp lông em miu đang cuộn tròn ngủ trên lòng mình.... Mình hay khóc...lúc này mình nghĩ vậy. Có thể khóc khi chỉ là đọc 1 câu chuyện cảm động, nghe khúc nhạc đầy tâm trạng hay như lúc này đọc xong một manga về tình yêu, sự xa cách, niềm hạnh phúc và cái chết. Nhưng mình biết, ẩn sau những giột nước mắt là những gì mình vô tình kìm nén trong lòng, những cảm xúc mình không muốn hay cố tình muốn ẩn nó đi...lúc này mới bộc phát. 
Lúc khóc...cảm tưởng như muốn tuôn trào tất cả, mọi thứ, mọi cảm xúc, mọi điều, mọi cảm giác. Có lẽ mình là quả bom khóc vậỵ, chỉ cần một chút xúc tác là có thể phát nổ. May mắn là chất xúc tác ấy không phải lúc nào cũng có và hiển nhiên có thể tự hào 1 chút thôi rằng khả năng kiềm chế của mình cũng giỏi.
 Mình không biết khi nào có thể tìm thấy người thực sự hiểu mình đây. Mình đã nghĩ rằng, đã tìm thấy, nắm lấy cơ hội và đuổi theo con người ấy. Nhưng có phải cái gì đến quá nhanh rồi cũng ra đi rất nhanh không? Khi trực giác cảm nhận được rằng họ không dành cho mình tình cảm như mình giờ đây đang dành cho họ. Khóc và khóc, cố gắng và thất bại, đau đớn, chán chường....đó là tất cả những gì mình có thể làm lúc này....
Mình đã nghĩ: Uh cứ khóc đi, khóc thoải mái, khóc để ngày mai sẽ lại là là một ngày mới, với những điều mới, với một con người dù là cũ nhưng mạnh mẽ hơn, sẽ khoác lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ tươi tỉnh để những vết thương có đủ thời gian tự lành... 
Có lúc mình nghĩ, sao mình luôn luôn là người khóc vì những người mình yêu vậy?! Phải chăng mình là người khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc cho người khác biết?! Có lẽ vậy...nên luôn là người tự mộng tưởng viển vông rồi khi mộng tan tự dằn vặt, tự đau khổ một mình...không ai biết. Có khi chết trong cô độc lúc nào không hay....Thấy lạnh 
Nhưng mình cũng tự an ủi bản thân rằng đã cố gắng, dù thất bại nhưng mình đã cố gắng làm những điều mà trái tim mách bảo. Mình đã chán cái cảnh phải ngồi hối hận rồi. Dù mình biết, sau sự cố gắng không thành sẽ là sự hối hận lớn gấp bội, sẽ là chuỗi câu "giá như mình đứng làm thế này, giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như...giá như..." 
Nhưng vạn vật sinh ra đều có nguyên nhân của nó cả, không có sự vô tình. Đã cố gắng, đã thất bại, đã khóc, đã đau....giờ lại mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu...một lần nữa nhưng mình biết rồi sẽ có ngày niềm hi vọng trở lại, dù không biết lúc nào mà thôi 
 "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn"...đã nói với mẹ cậu đấy, mẹ chỉ cười. Uh, biết làm thế nào được khi con gái mẹ như thế này ích kỷ lắm, đứa con gái bẻ bỏng của mẹ...đứa con gái đã làm Bố phải phiền não đến khi sắp nghỉ hưu. Nhưng con hứa vẫn sẽ cố gắng mà....nếu như vẫn sẽ là thất bại...à không, con sẽ vẫn luôn hy vọng, hãy cứ hy vọng dù chỉ là điều mỏng manh nhất lúc này có thể bám vào. 
 Giờ con chỉ biết khóc mà thôi...yếu đuối để ngày mai kiên cường lên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét