Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Góc nhẹ nhàng và ...

Góc nhẹ nhàng và...



Hôm nay, thực sự là 1 ngày vui và đáng nhớ… vui đến nỗi dù giờ buồn ngủ nhưng cứ cố đánh những dòng này khi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.. chỉ lo lắng nếu để tối hoặc mai viết thì mọi thứ sẽ tan biến hết hay ko đến mức thế thì 1 vài cái sẽ bị quên mất.

Niềm vui này mình phải cảm ơn người bạn của mình… may mắn khi có người bạn như vậy. Thực sự là may mắn đấy! (có lẽ do mình sống tốt chăng? Hay là chăm mời các cụ trước mỗi bữa cơm nhỉ! ;)) )
Mấy tháng rồi, mình mới lại thấy cực nhẹ nhàng và thoải mái như vậy… cái nhẹ nhàng như khi ngước cổ nhìn lên trời của buổi trưa nay mà thấy mây trắng và khoảng trời xanh ngắt.. dù trước đó là mưa rầm trời, rồi cái nắng gắt cứ tuần tự tiếp diễn.
Đến cả mình cũng ko ngờ rằng có thể ngồi mà nói cả 1 bao tải những thứ mình đã muốn cất giấu tận trong lòng ra. Ngạc nhiên khi có thể nói và nói bằng tất cả những gì mình cảm nhận thực sự nhất.Không thể tin là mình có thể nói oang oang mà có khi người ngồi bàn bên cũng có thể sẽ nghe thấy. Ôi! Có lúc đã muốn giấu cái mặt vào trong cặp…
Chưa bao giờ NÓI là dễ dàng và đơn giản đến vậy, chỉ cần một người lắng nghe thôi mà… sao với mình lại khó thế…nhưng rồi giờ đã có người lắng nghe và họ đến thật đơn giản. Cảm ơn bạn của mình nhiều lắm…cả những việc hôm nay bạn làm cho mình nữa…Ấy thế mà mình cũng không quên nhắc nhở “chuyện này đem theo xuống mồ mới được nói cho người khác biết nhá!” Quá kinh!
Nói ra rồi được bạn nhận xét mới thấy chuyện tình cảm của mình thật đơn giản và mình thì thật trẻ con và ngố! (mình đã biện minh: biết làm sao được, là lần đầu tiên của tớ mà!)
Đơn giản..không phải nói thế là để coi nhẹ nó.. chỉ là cách nhìn khác về nó trong khi mình đã phức tạp và làm rối nó lên rất nhiều. uh! Nghĩ lại mình “hay” thật đấy! Nghĩ lại mới thất mình thật nóng tính, trẻ con và nông cạn. Sao lý thuyết thì mình giỏi thế, mình còn đi quân sư cho người khác rất hoành tráng mà sao chuyện của mình thì lại làm rối lên nhiều đến vậy.
Uh! Bạn nói đúng, cái gì cũng có giá của nó. Mình ko phải đi ở trọ như bạn, ko phải ăn cơm quán và lo lắng đủ thứ tiền nong như bạn. Mình chỉ có cắp cặp đi học rồi bin bin xe về nhà ăn cơm với mẹ. Cái thế giới của mình nhỏ bé và cách nhìn của mình cũng nhỏ bé theo, và cái nhìn trong chuyện tình cảm cũng vậy, nông cạn quá, nhỏ hẹp và trẻ con quá… Biết làm thế nào đây? Chỉ còn cách ra ngoài Xh và va chạm thôi, có lúc đau đấy nhưng sẽ làm cách nhìn của mình rộng hơn, nhìn vấn đề theo nhiều chiều hơn. Nói văn nói vẻ thì nói tụm lại là: ĐI LÀM! Thế thôi!
Hôm nay cầm được tấm bằng trên tay.. thế là the end đời sv rồi đấy… cái cảm xúc lúc cầm bằng duy nhất là: MAY MẮN!
Rồi chiều nay nữa chứ, làm xong hết các khoản công chứng với xác nhận. Nội trong một ngày mà đã xong toàn việc nhớn thế này. Sướng thật! Chắc hôm nay có bạn mới may mắn đến vậy, nói thế cả bạn và mình đều cười. Bạn nhiệt tình, mình chỉ biết gửi tin nhắn cảm ơn bạn với dòng chữ “thật lòng đấy! :) ”. Bạn nhắn lại là chấp nhận lời cảm ơn nhưng ko cần cái dòng thật lòng đâu vì “quá hiểu rồi còn gì”…
Uh, để xem nào chắc cũng gần 2 tiếng ngồi “buôn” đấy chứ… bạn lắng nghe mình nói và kể lể…mình thấy thật thoải mái khi nói cho bạn biết chuyện của mình- cái chuyện mà mình đã nói rằng “tớ muốn ít người biết thôi” dù khi nói ra xong, cả 2 đứa đều xác nhận rằng chẳng có gì để to tát hóa nó cả. Nhưng… “là lần đầu tiên của tớ mà”… là ty đầu tiên của mình mà … mà cái gì lần đầu tiên thì sao có thể nhỏ bé và dễ quên được…Bạn có cho mình một câu nói “Trong ty hãy cứ dùng con tim nhưng cũng hãy để cho khối óc biết”….
Uh, mình sẽ không huyễn hoặc nó nữa, không quá bi quan hóa nó nữa, cái gì thay đổi thì rồi sẽ thay đổi, cái gì bất biến thì dù 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa sẽ vẫn là BẤT BIẾN!

Con đường phía trước còn dài. Giờ hãy cứ xác định những việc cần làm trước mắt và thực hiện nó. Trong tay có TÀI SẢN và NGUỒN VỐN thì mới tính được chuyện khác chứ ^.^ . Thời gian sẽ trả lời dù không tất cả nhưng sẽ là phần lớn câu hỏi được đặt ra… chắc thế! (và giờ tạm thời mình cũng không muốn ai khác bước vào trái tim mình. Hèm! Cái đứa vừa xấu vừa bé vừa hậu đậu, lười nhác vừa… (ui có mà kể cả buổi -___-!!) đang lên tiếng đấy! “cận thận ế đấy con ạ” Mum cứ hay “rủa” thế đấy. “có ế thì con đi “lấy” Phật, chả lo” úi zời!:P)
P/S: ngồi dọn ổ cứng, ngạc nhiên khi mình còn giữ bức mail này…Post lên thôi… đọc lại thấy mình …ngố tàu và trẻ con quá!… (giờ vẫn thế!! ;q)
*************************
Unread Email



H thân mến!
Cậu, tớ cho dễ nhé. Lâu rùi mới lại email cho cậu, đúng ko?
Chắc cậu sẽ tự hỏi, có chuyện gì mà tớ lại phải đánh mail thế này. Tất nhiên là có rùi, hì hì
Mai sinh nhật tớ, tròn 23 tuổi (nếu cứ khăng khăng theo ý Mum nhà tớ thì… 24 tuổi rồi, ko trẻ nữa đâu T^T). Chắc cậu sẽ nhớ ngày sinh nhật của tớ cũng giống như tớ nhớ ngày sinh nhật của cậu vậy (nếu mà ko nhớ thì cẩn thận đấy nhé, có luồng gió lạnh thổi sau lưng đấy, hihi).
Hiện ngồi đây, đánh những dòng này, nhớ lại những năm qua- khi cậu xa nhà, xa tớ….nhiều thứ cứ thế trôi đi như tự nhiên vốn như thế, nhiều cái bất chợt xảy ra như cuộc sống là phải thế.
Những năm cậu học xa nhà, cậu cảm thấy thế nào? Có cái gì ngập trong tim cậu nhiều nhất? Có điều gì làm cậu suy nghĩ nhiều nhất? Có những lúc tớ tự hào với chính bản thân mình rằng…. tớ là người hiểu cậu (ko dám là nhất), có những lúc tớ tự cho rằng…tớ có 1 phần (ko dám là lớn ) trong trái tim cậu, có nhiều lúc tớ suy nghĩ đơn giản rằng… cậu, sự hiện diện của cậu, tất cả sẽ luôn bên cạnh tớ, không bao giờ thay đổi, không có cái gì sẽ thay đổi được giống như sự hiển nhiên là Mặt trời luôn ló rạng phía Đông và biến mất ở phía Tây vậy. Cậu có thấy tớ tự cao quá không? Có thấy quá tự tin vào mình không?
Tớ không nghĩ thế, tớ nghĩ rằng tớ là đứa vô tâm. Tớ đã không nghĩ đến cậu khi nghĩ như thế. Tớ coi cậu như một thứ đồ quí giá cứ hiển nhiên là của tớ, chẳng ai cướp được cả. Tớ tự do hành động theo ý tớ không cần biết cậu sẽ buồn hay bị tổn thương. Thế mà tớ tự cho mình là người đã hiểu được cậu, dù chỉ là phần nhỏ.
Cậu lại bảo, hâm hay sao mà lại lẩm bẩm những câu lạ vậy. Cứ coi như là phần tổng kết cho 1 tuổi sắp qua đi, nhé!
Tháng 10 rùi, sắp hết năm 2008 rùi đấy. Năm của cậu thế nào? Với tớ nó không mức kinh khủng, nhưng là năm nặng nề với tớ. Năm cuối của Đại học nè, năm đối mặt với nhiều thay đổi này, năm của nhiều thứ phải lo lắng, năm của lời nói ra nói vào và nhất là năm của sự cảm thấy sắp mất 1 cái gì đấy thực sự quí giá.

Năm của sự thay đổi giữa tớ và cậu..tớ cảm nhận như vậy…
Bắt đầu từ lúc nào vậy? Sự thay đổi ý? Nhiều điều diễn ra bất chợt, diễn ra không như vẫn là vậy. Tớ không còn được chat huyên thuyên với cậu qua Y! nữa, tớ không còn được nhận tin nhắn của cậu nữa dù bình thường vốn đã ít ỏi, tớ không thấy những comment cậu gửi cho tớ qua Blog nữa và giờ tớ không còn được đọc những entry do cậu viết nữa.
Đừng vội nghĩ là tớ trách cứ cậu, chỉ là tớ thấy nhiều thứ.. vốn tớ nghĩ sẽ được “hưởng” lâu dài giờ bỗng nhiên biến đi đâu mất (chắc nhà tài trợ đã đổi ý ^^).
Tất nhiên trước mọi điều như thế, tớ không khỏi đặt câu hỏi Tại sao trong đầu. Tớ đã nhắn tin hỏi cậu vì sự im lặng đường đột ấy, cậu đã trả lời, tớ đã mắng cậu, cậu lại im lặng, tớ cũng im lặng mặc kệ.. và giờ như thế này đây…
Có lẽ.. tớ đã lại làm cậu tổn thương. Cậu có việc khó nói của cậu, cậu cần thời gian để ổn định, vượt qua. Nhưng tớ -1 đứa nghĩ rằng tớ có quyền biết những gì xảy ra với cậu, dù là niềm vui(nhỏ thôi), hay nỗi buồn, dù là những sự việc nhỏ nhặt nhất xảy ra trong ngày của cậu, hay là những điều cậu cho là chẳng đáng nói… Vì thế tớ đã nổi khùng lên khi cậu không cho tớ biết, khi cậu giữ im lặng, khi cậu đã trạm vào lòng tự trọng của tớ vì cậu đã tước đi quyền được lo lắng của tớ với tư cách 1 người bạn thôi chứ chưa dám nghĩ đến vị trí cao hơn. Thay đổi bắt đầu từ đấy ư? Hay đã “nẩy mầm” từ lâu? Tớ không biết, tớ không là cậu để biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng cũng buồn cười quá đúng không, tớ là gì của cậu để tớ có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu nhiều như vậy? Là bạn ư? Bạn thân ư?…Tớ đã không còn suy nghĩ được gì nữa, lần đầu tiên tớ đã tự hỏi “Tớ là gì của cậu?”

Như tớ đã nói đấy, tớ từng coi cậu như một một thứ đồ quý giá (đừng giận nhé, chỉ là sự tượng trưng thui). Thứ quý giá như cậu biết đấy…được nâng niu, được cất sâu trong hộp kín, không cho ai biết, được bao bọc cẩn thận để tránh trầy xước hay nứt rạn. Nhưng chính vì là đồ quý giá nên có lúc đã bị bỏ quên, có lúc cứ yên tâm rằng sẽ không bao giờ biến mất, cứ nghĩ rằng “yên tâm, vẫn luôn thế, vẫn mãi là của mình”….

Giờ nó đang dần tự biến mất…nếu tớ không tìm cách, tớ sợ nó sẽ biến mất mãi mãi và khi tớ muốn ngắm nhìn nó, tớ sẽ không có cơ hội nữa, tớ sẽ ngồi khóc 1 mình, tớ sẽ tự trách mình dù tớ không biết nếu tớ làm khác đi sẽ là đúng hay sai.

Cậu muốn biết tớ đang nghĩ gì không? Cậu có tò mò muốn biết không?
H nè, tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ không biết nó như thế nào. Tớ không biết nó còn hay không dù là 1 phần nhỏ. Nếu cậu nói tớ ngốc khi không nhận ra, chưa hẳn … Tớ cảm nhận được nhưng… trong đâu đó con người tớ..tớ sợ…đó là dành cho 1 người khác không phải mình…
Tớ sợ nhiều thứ, sợ nhiều điều..vì tớ là đứa nhát gan và vì có lúc tớ cảm nhận tớ là đứa “chậm tiêu” trong chuyện tình cảm “T^T vậy mà có lúc đi làm quân sư cho chuyện của người khác, lý thuyết đầy mình!”
Lúc cậu thông báo cậu sẽ đi du học, biết không? tớ đã nghĩ, chẳng có gì thay đổi cả đâu.
Qua T.A, tớ mới biết được nick của cậu, tớ đã nghĩ: giận cậu thật, nếu tớ không được biết thì chắc bặt vô âm tín luôn đấy.
Cậu trong tớ luôn là người tớ tự hào (cứ ai hỏi đến cậu, là tớ tự hào kể chiến tích của cậu ra – yên tâm toàn chiến tích sạch thui^^), thấy bạn bè suýt xoa là tớ được phen nở mũi.
Tớ yên tâm, cậu học rùi sẽ trở về, cậu sẽ vượt qua tất tần tật mọi thứ ngon lành như hình ảnh một tên bạn đáng tự hào của tớ. Cậu và tớ sẽ cứ chát chít thế này, tình cảm của tớ vẫn sẽ cứ như thế (như khi tớ và cậu vẫn còn là “con nít” cấp 2- theo ngôn ngữ của người nhớn ).
Nhưng nếu không có sự thay đổi thì làm sao biết mình đã “trưởng thành” theo con đường nào, cái gì sắp mất, cái gì biến đổi, cái gì cần bỏ đi, cái gì cần trân trọng…
Tớ “chậm tiêu” vì giờ tớ mới biết tình cảm tớ dành cho cậu là như thế nào.
Tớ sẽ không nói là yêu, vì bản thân tớ còn tự hỏi “yêu là như thế nào?”, vì tớ nghĩ nếu nói yêu dễ dàng thì tớ sẽ đánh mất nó dễ dàng mất (tớ là đứa cả thèm chóng chán mà), và vì tớ đã nghĩ giả sử như tớ nói tớ yêu cậu... rồi thì tớ 1 lúc nào đó làm cậu đau khổ thì sao? Và nhiều thứ khác nữa…
Nhưng nếu gói gom lại tất cả những cảm xúc của tớ, những suy nghĩ của tớ về cậu thì…cậu đã trở thành người rất đặc biệt trong cuộc sống của tớ lúc nào không hay…(>< xấu hổ quá đi mất!)..
Tớ viết để cậu hiểu tớ đang nghĩ gì, để tớ được gần cậu hơn 1 chút dù chỉ là trong suy nghĩ của tớ.
Còn cậu? Khi quan tâm đến 1 ai đó, con người ta luôn muốn biết người đó nghĩ gì. Tớ không ngoại lệ. Tớ muốn biết cảm nhận của cậu, suy nghĩ của cậu, những gì cậu thích, ghét, những điều nhỏ nhặt nhất, mọi thứ, mọi thứ của cậu.^//////^
Tớ luôn luôn bảo cậu hãy cứ nói ra nhưng có lẽ cậu không muốn đúng không, cậu sợ 1 điều gì, hay cậu không muốn nói?
Tớ luôn bảo cậu như vậy nhưng cậu có thể sẽ hỏi tớ vậy tớ thì sao? Tớ đã 1 lần nói rùi đấy, tớ có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cậu (con gái mà), chỉ sợ cậu hoảng mà chạy mất thôi.
Hãy tin tưởng tớ 1 chút được không? Hãy ít nhất cho tớ biết hiện tại cậu như thế nào? Đừng chỉ chung chung rằng cậu vẫn ổn, không ốm, không cần lo lắng quá cho cậu, chẳng có gì để nói cả.
Không biết có đúng không, nhưng tớ cảm nhận cậu đã trở nên nhạy cảm với mọi thứ hơn trước nhiều. Thế giới của cậu, cậu đã không còn muốn tớ bước vào nữa (đúng ko?).Giả sử tớ xin lỗi cậu vì một điều gì đó như đã mắng cậu vì cậu giữ im lặng chẳng hạn, tớ cảm nhận rằng cậu sẽ lại trách chính cậu nhiều hơn tớ trách cậu (đúng ko?). Nếu sai thì thui nhé.
H nè, tớ nói ra những gì mình nghĩ không phải để bắt cậu là như thế này, thế kia; Cậu là cậu có mặt tốt, có mặt không tốt, cậu không hoàn hảo nhưng chính bản thân tớ vậy.

Tớ cũng muốn cậu biết những mặt xấu của tớ (ôi! Nhiều lắm, tớ sợ cậu biết cậu sẽ chạy mất ^////^-)
Cứ nói những gì cậu nghĩ đi, dù là gì tớ cũng sẽ nghe hết dù chẳng hạn cậu nói rằng:
- “Tớ ghét cậu rồi”
- “Trái tim tớ giờ đây dã có người con gái khác” hay như
- “Xin lỗi, tớ không muốn nói chuyện với cậu”
- Vân…vân…
T^T…tớ sẽ nghe..thật đấy…T^Thix
Sinh nhật tớ, muốn biết tớ ước điều gì không?
*Tớ muốn chát chít với cậu qua Y!
* Tớ muốn được cậu comment trong Blog của tớ
* Tớ muốn comment trong Blog của cậu và được cậu hồi âm
* Tớ muốn được đọc những entry của cậu để biết cậu hiện giờ như thế nào
* Tớ muốn cậu nói với tớ tình cảm hiện tại của cậu dành cho tớ là như thế nào dù là sự ghét đi chăng nữa
* Tớ muốn tháng 11 chúc mừng sinh nhật cậu thật vui vẻ chứ không chỉ là 1 câu chúc ngắn ngủn, cho có
* Tớ muốn được cãi nhau với cậu về 1 điều gì đó mà 2 đứa bất đồng quan điểm
* Tớ muốn mình tự tin vảo bản thân mình hơn để cho cậu biết nhiều hơn về con người tớ
* Tớ muốn sửa cái bản năng lười trong con người tớ để tớ không bị cậu ghét
* Tớ muốn cậu cùng tớ vượt qua những khó khăn dù là nhỏ nhất
* Tớ muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ và có lúc bất chợt nhắn cho tớ chỉ để nói rằng “hum nay, tuyết rơi nhiều quá”
* Tớ muốn có dịp nói cho cậu nghe những câu kiu kiu mà tớ muốn nói ^^
* Tớ muốn ôi nhìu nhìu nhắm….
T_TV sơ sơ thế thui..
Hèm! đấy là khi trái tim cậu chưa có ai.. chứ có rùi thì…T^T
Trên đây là những dòng tâm sự của cô gái “chậm tiêu, chậm nhớn”.
Tớ mong nhận được hồi âm của cậu! Nhớ nhé…coi đó là quà sinh nhật tớ đi!
Miss Y
Daisypath Happy Birthday tickers
Daisypath Anniversary tickers